|
May chiều (chùm thơ)
May chiều
Người con gái Ngồi may bên cửa sổ Khi ánh chiều dần buông.
Người con gái Thả mái tóc huyền vương vào đường may đoạn dài đoạn ngắn Chiều đổ ánh vàng lên sợi chỉ đục mờ màu trắng Em may cả chiều vào từng mũi kim em.
Người con gái May áo May chiều May cả hơi thở gấp…
Một giọt máu rỏ xuống đầu mũi kim nhọn sắc Sợi chỉ rối Bóng tối cũng dần buông.
Nghịch lí
Khi anh chưa qua Con đường gập ghềnh sỏi đá Em chầm chậm bước chân sợ mình vấp ngã Chẳng biết dựa vào đâu.
Và anh qua Con đường vẫn gập ghềnh sỏi đá Thoăn thoắt bước chân sợ mình vấp ngã Chẳng biết dựa vào đâu.
Rồi anh xa Con đường không còn gập ghềnh sỏi đá Nhẹ nhàng bước chân sao em còn vấp ngã?
Áp mặt xuống đường… Thấy sỏi đá yêu nhau!
Khát gió
Sầm sập Sầm sập Gió quất vào rèm Đòi em mở cửa.
Tò mò Em mở cửa ra xem Gió thốc vào em từng đợt Như muốn bốc tung cả căn phòng Mọi vật ngổn ngang
Em vội vàng cài then cửa Cơn gió chờ đợi rồi ra đi Căn phòng lại lặng im
Nhưng trong em không còn bình yên.
Em vội vàng mở cửa Khát thèm gió cuốn em theo.
|