Thơ

Thứ hai, 23/07/2007, 09:52
 

Biển (chùm thơ)

Khánh Văn

Biển

Khi gió đã ghì chặt lấy anh và em
Những con sóng chẳng còn nghe lời như trước
Bờ cát mênh mông một nỗi cô đơn đến tận cùng
Biển khóc.

Những giọt mưa bay lên tiếp tục cuộc hành trình bất tận
Nước biển ngọt ngào hiện lên trên những nụ cười trẻ thơ
Trong phút giây bối rối em đã khóc
Nụ hôn của nhiều hạt ngọc gắn chặt thêm đôi môi chúng mình
Bờ cát dài chối từ những dấu chân sợ hãi
Những chiếc ô màu xanh trắng bùng lên hân hoan
Chỉ còn hai đứa với mưa...

Nhưng đêm qua mất rồi
Biển đã ở lại phía bên kia ngày cũ
Gió còn hương tóc em quyện chặt
Lẩn trốn theo bóng dã tràng...
Những bậc thang mây nối dài ảo ảnh của ký ức
còn ghi lại dáng hình em mỏng manh.

Những giọt mưa đã ở lại với biển
Vị mặn của đôi môi ngủ im lìm trong lòng ngầm sâu chờ được tái sinh
Biển khóc
Cuộc hành trình của tình yêu tiến về phía mưa
Hòa vào mưa
Rồi chôn cùng cát

Một đời dã tràng lại đi tìm
Nhặt gom cho sóng lấp...

 

Chiếc lá

Chiếc lá đã làm thành thuyền
Chuyến đi đưa chúng ta gặp lại mặt những gương mặt
Những ngón tay chạm khẽ vào nếp nhăn còn đọng hơi muối
Ở sắc đen đang quánh lại nơi ngọn đám mây.

Cơn bão thổi bùng lên sự thịnh nộ của trời
Chiếc thuyền mang khát vọng nối liền địa ngục
Chẳng bao giờ cập bến...
Chúng ta và những gương mặt đối diện trên đường trở về
Lần đầu tiên lời nói của nhà tiên tri trở thành sự thật
Có một thế giới bên ngoài thế giới
Nơi những linh hồn mỉm cười ngắm nhìn mỗi chúng ta.

Chiếc thuyền căng mình gom đầy gió để có thể lên cao
Nơi sắc đen dần loãng thành ánh sáng
Chúng ta và những gương mặt có thể trò chuyện
Sự hốt hoảng và yếu đuối đã thoát thai
Chúng ta tự tin lần tìm trong lồng ngực
Này là những ưu phiền
Này là những dối trá
Này là những ham muốn từng đẩy ta vào bóng tối...

Những gương mặt bình nhiên ngắm nhìn chúng ta
Độ lượng...

Khi cuộc tranh luận
đã làm chúng ta căng lên như cánh buồm
Lồng ngực trở nên bé nhỏ
Và khối óc rối bởi những nếp nhăn hoảng loạn
Chiếc thuyền rách toang
Hàng nghìn nghìn chiếc lá hình trái tim tung bay
Những tia nắng rón rén hồi sinh bình minh
Ở sâu trong mắt những giọt sương
Vẫn còn ghi lại cuộc gặp gỡ của chúng ta
và những gương mặt của mình.

 

Cỏ mềm...

Em mềm... dưới chân hiện sinh
Thơm non hương nắng
Những cánh tay đã hướng về trời
Sau vũ điệu hoa quỳnh
Tiếng cầu kinh của loài dế
Làm từng tế bào em rung lên trong sương.

Em mềm...
Xé toang cơ thể chật chội bằng những búp mầm
Trinh nguyên nõn nà hương gió thơm
Cả thế gian rối bời một sắc xanh.

Em mềm...
Trên bàn tay anh thơm
Hương ký ức
Những cánh đồng
Vắng em
Là khi anh thiếu ánh ban mai
Vầng trăng trong anh chỉ còn lại sự giá lạnh
Vô hồn
Ánh mắt anh đào tung lên những ngọn lửa
Tìm em như sợ ngày tận thế tới gần.

Em mềm...
Trên môi ấm nồng
Anh
Lửa từ lòng ngực đốt em cháy rụi
Linh hồn em trở về những vì sao
Về nơi em sinh ra
Từ anh.

Em mềm...

Các bài khác:
 

Đối thoại với bóng

Tóc em (chùm thơ)

Muộn

Ai đưa bong bóng lên trời

Sau bài ca

Thời gian (chùm thơ)

Rừng hoang (thơ)

Mùa về... (chùm thơ)

Ngày xưa

Bốn mùa

A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z