|
Nghịch cảm (chùm thơ)
Nguyễn Hàn Chung
Nghịch cảm
Người tình hờ điệu đàng trong tôi đòi hái trăng tôi giấu bàn tay trong áo mi một thoáng nàng mọng vỡ phập phồng bong bóng mưa
Từng khuya có người thức hoài rủ tôi chơi trò đuổi bắt sợi tóc mun non quấn chặt lời yêu như thể con đường…
Tôi mỏi đời đi hái vầng trăng biết mấy chiếc sào đã gãy đành thú thực với em vậy rằng tôi đã kiệt sức mình
Nhưng khi nàng đòi chung sống với bình minh tôi lại vác sào đi hái
Hồ Tịnh Tâm
Tiếng cá quẫy dưới lòng sâu làm vỡ câu thơ viết trên mặt sóng hai đứa buồn ngẩn ngơ
Những chấm bạc náu mình sau gốc tóc nhích dần về phía xa xanh thôi đi, lớ ngớ mùa đông lỡ hội trăng rằm
Mệt nhoài sự đuổi bắt vô hồi của gió những đám mây tìm về nghe sen nói lời hương
Chắt lọc nghìn chiều nếm trải con bướm bò bước chân run rẩy đôi cánh mịn màng rơi trên lá non
Biết nói gì với Tịnh Tâm cá vắng người xưa không chịu quẫy nằm im náo động đáy hồ!
Bức tranh
Tặng Phan Ngọc Minh
Lia nhát cọ Quét lên cảm xúc mòn như lối đi mầm hạt khẽ khàng tách vỏ
Chạm tay vào bóng cọ bối rối gam màu ngưỡng một đời của anh đâu rượu chảy tràn cơn áp thấp nóng đến nguội hồn anh
nửa phần người ngỡ giống như tranh chìm khuất ngôi nhà không cửa nửa phần người giống tranh một nửa khung vải lạnh câm căng chặt nỗi niềm
|