|
Tứ tuyệt phố
Phố mưa
Bất ngờ trời lại chuyển giông Mưa mau đường ướt phố đông thưa rồi Như là mưa cố tình thôi Chung ô rồi biết một người không quen.
Phố chiều
Phố chiều nhộn nhịp đông vui Ngồi trong quán gió đợi người không quen, Chạnh lòng mộng lạc sao trăng Nhạt phai mấy độ tình ngăn nẻo về.
Phố đêm
Hàng cây thơ thẩn ven đường Phố đêm là chốn người thương xa rồi. Đèn vàng cuối phố kia ơi, Có bao giờ gặp lại người ta xưa?
Phố xưa
Một mình phố bỗng hóa xưa Tình đà xa lắm phố mưa nhạt nhòa. Em chừ nửa cuối trời xa Có bao giờ nhớ quê nhà, riêng anh?
Phố nhỏ
Phố nhỏ ngày xưa giờ nới rộng, Chút riêng lòng chạnh nỗi u hoài. Như em nhỏ mãi trong tiềm thức, Cái tuổi hồn nhiên với bướm hoa.
|