Thơ

Thứ bảy, 02/06/2007, 11:46
 

Tinh mơ

Nguyễn Thế Hoàng Linh

hoa dâu da thở tinh khôi
vẫy cây phượng hé những môi hôn đầu
cho tôi một chút buồn rầu
để cơn vui bớt che mầu chung quanh

tinh mơ

tinh mơ ve đã èng èng
tiếng chuông xe đạp leng keng nghịch đường
ô hay
thật bất bình thường
lũ ve to cộ cũng dường nhận ra
chúng càng háo hức hòa ca
với âm thanh tưởng đã xa xưa rồi
hoa dâu da thở tinh khôi
vẫy cây phượng hé những môi hôn đầu
cho tôi một chút buồn rầu
để cơn vui bớt che mầu chung quanh

ngắm đợt chuyển mầu

bầu trời như mảnh vỏ trai
tía hồng phớt xám lai rai trắng ngà
thả ta ra
thả ta ra
mặt trời - viên ngọc rên la tưng bừng
từ từ
mây miếc lừng khừng
đợi thằng đang viết nó dừng bút đã

lơ mơ, kinh ngạc

ngắm trời hay ngắm vợ đây
ban mai hai đứa đều hây hây hồng
kệ cho nó ngủ mình bồng
nó ra dưới một cánh đồng mây bay
tầng không đẹp dã man này
cảm ơn điều khiến cho mày gặp tao
anh có nặng không
không sao
ngày xưa đời nặng gấp bao nhiêu lần

hân hoan

mây làm thành dáng người bay
linh hồn tao ghép vào mày nhé mây
để bay một phát sang tây
rồi bay trở lại rơi đầy đất đai

22/5/2007

 

Các bài khác:
 

Đối thoại với bóng

Tóc em (chùm thơ)

Muộn

Ai đưa bong bóng lên trời

Sau bài ca

Thời gian (chùm thơ)

Rừng hoang (thơ)

Mùa về... (chùm thơ)

Ngày xưa

Bốn mùa

A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z