|
Mưa
Đào Duy An
Em, Có còn nghe mưa của mùa xa trước, của tuổi hoa bì bõm vũng nước làng? Em, Có còn nghe mưa tự hồng hoang, sóng Dương Tử vỗ bờ Nam nước Việt?
Lạch, sông nào cũng bên bồi bên khuyết Cơn mưa phùn mang nặng nghĩa tình chi?
Em, Có còn nhớ buổi chia li? những cơn rào ập đến lại ào đi. mưa như khóc lời hẹn đầu rạn vỡ ươm tình thơ, khơi duyên nợ nhân gian!
Em,
Có còn nhớ ngọt ngào xuân mưa 37 phố Hàng? Lất phất rong ca Kỳ Lừa nẻo nhặt Xa lối Huế tơ đan se sắt Hàng me xanh trong màu nước mắt Ngõ Hội An mưa giăng cửa chặt Ban Mê bazan ngấm tình nồng mặn Vệ Nữ Sài thành châu sa lòng quặn bởi làm sao níu giữ cái không hình?
Em,
Có còn nghe cơn mưa hồn nguyên trinh? Thuở tóc rối, Nhiêu Lộc trời cao lộng Ta hẹn ngày xanh viết dòng thơ mộng Bong bóng vỡ rồi… Thiếu phụ thực và mơ.
Em, Có còn nghe cơn vàng cơn bạc tuổi thơ hay chỉ mưa trong nỗi nhớ? Lối nhỏ, Sông nhà, Buổi chợ… Trời sa sầu chuyển sấm sét lòng ai?
|