|
Tử Linh Hương (chùm thơ)
Tử Linh Hương
Trút xanh xao che trời cao vời vợi Kéo gió thấp đưa em về lạc lối Qua ngày dài bằng nắng và mưa Những ảnh hình xa xưa Nhòa lạnh...
Ta là ai trong câu chuyện về mình? Đứa mục đồng lang thang đếm cỏ hoang tàn hạ Gã khất hành khát khao đời trên đôi chân rệu rã Hay chỉ là đôi giọt nhỏ bóng đêm Trong cái nhìn mắt em Xa lạ...
Em là gì trong câu chuyện về ta? Sợi tầm gai dệt lời nguyền biển cả Hương nồng nàn của một loài hoa chết Hay chỉ vô nghĩa như tiếng người gào thét Trong giấc mơ từng ngày đi qua Mê mệt...
Tử Linh Hương Câu chuyện cũ mà người đời thêu dệt.
Rock tình
Trao cho em một tâm hồn bệnh Một ánh mắt dại ngây, đếm tháng ngày bằng những cơn những cuộc. Một không gian tình đục mờ khói thuốc Một đoạn vu vơ đôi tiếng riff trầm trong cơn rock buồn tênh.
Người yêu của bạn
Em Cứ khóc suốt đời sao? Người bạn của anh đã chết Chiếc hôn xưa chắc đã lạnh tự thuở nào.
Như hai mé song song của một đường ray bất tận Cứ thế bọn mình tồn tại bên nhau Nhàu nát tháng ngày, nhàu nát nỗi đau Nhàu nát yêu thương, nhàu nát từng câu chữ.
Như con đom đóm đêm lập lòe quanh ô cửa sổ Em chập chờn sáng, chập chờn tối, tất cả đều lặng lẽ.
Có nghĩa gì đâu Tặng Bình Nhi
Có nghĩa gì đâu những tiếng nói này Tôi gọi tên em rồi lạc giữa cơn say Nghe phố hẹp đưa bàn chân chấp chới Ngày vỡ tan ra rơi xuống đêm dài.
Mùa thu vàng sẽ qua đây sớm mai Hạ sẽ khóc giọt chia tay bàng bạc Giữa hồn nhiên, em vẫn cao tiếng hát Tôi giữ lại tôi một chút tiêu điều.
Có nghĩa là chẳng có nghĩa gì nhiều Chỉ là tôi còn với mãi thương yêu Ngôi sao cũ đã qua thiên hà cũ Giờ thấy lại em nên lại lấp lánh chiều.
Và suốt cuộc đời tôi chỉ mong em hiểu Những ngõ vui buồn là lối hạnh phúc qua Có bóng tối ôm từng lời yêu mỏi Có nồng nàn và có cả xót xa.
Có nghĩa gì đâu những phút giây này Tôi ngồi đếm nỗi buồn trôi qua kẽ tay Nghe ngày tháng diệu vời như muốn hỏi Em yêu kiều, em có biết đắm say?
|