Thơ

Thứ sáu, 04/05/2007, 09:57
 

Giao mùa

Đặng Hải Yến

Phù du nở muộn
Tiếng thở dài cùng tôi xuống phố 
  lây lan
Vài cơn gió mồ côi
Vài nụ nhìn chuyển động
Mặt trời xoay

Những con đường nứt nẻ
Chuồn chuồn và cánh kiến
Hàng dài nối nhau tìm gì?
Không ai biết
Không ai biết

Tôi lấy bút
Vẽ vài ngôi nhà
Vài hàng cây
Vài hang đá
Vài con sông
và ngọn núi

Bút hết mực rồi
Tôi gọi gió đến
Gọi tiếng người

Không thấy

Chuồn chuồn và cánh kiến
Rủ nhau cày mùa ly tán
Đẻ trứng và nuôi con một mình



Đôi mắt si tình và anh

Gương mặt ấy
Tựa tiếng thở dài của anh
Em không thích

Gió mùa đông
Xuyên qua bức tường dừng lại trên cơ thể em
Kiếm tìm vài điệu
Có đôi mắt nhòm em qua khe cửa
Tìm cách chui vào giấc mơ ngoan

Có thứ ánh sáng em không thích
Sau giấc mơ
Đánh thức nỗi buồn tiền kiếp
Em không thấy anh

Chỉ có đôi mắt sáng

Biết mùa đông sắp qua

Sao anh đến muộn?
Sao anh không đến?
Sao anh không là gương mặt ấy dừng lại
  với em đêm đêm
Mùa trăng
  Vỡ

 

Giấc mơ

Hơi thở chào đón tôi bằng một ngày mới
Giấc mơ trở về hiện thực
Gặp nhau và chào nhau
Những thanh âm vô nghĩa

Con đường làng
Có thằng trẻ con đang chọc giận người điên
Tay cầm hoa sen
Tay cầm súng nước
Súng nước đã vỡ
Hoa sen thì tàn

Thằng bé không cười
Người điên lại khóc
Thằng bé chạy đi
Người điên giật lại

Bóng nắng đã tàn
Thời gian đang trôi
Có tôi đứng nhìn
Nửa cười nửa khóc

 

Các bài khác:
 

Đối thoại với bóng

Tóc em (chùm thơ)

Muộn

Ai đưa bong bóng lên trời

Sau bài ca

Thời gian (chùm thơ)

Rừng hoang (thơ)

Mùa về... (chùm thơ)

Ngày xưa

Bốn mùa

A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z