|
Hoài (chùm thơ)
Hoài
Hoài ơi, đôi khi muốn vẽ lại em trong bức chân dung kia vai nhỏ tay gầy trôi trong chiều gió nổi mà mắt mà môi khao khát không thôi thật đã lâu rồi những mùa đông tôi vắng.
Lạnh thế kia, lạnh đến thế kia nhưng em cứ phũ phàng không ở với tôi ơi lò sưởi nhỏ tim tôi mở qua bao nhiêu lần gió em chẳng dạy tôi cách để đa tình
mà bức chân dung em loãng màu đi thật nhanh trông kìa, trông kìa Hoài ơi em như ngoài tầm tay với thật khó giữ cho mình mãi yêu em
Đôi khi muốn được như người thiếu phụ trong đêm không phải làm gì mà chỉ khóc nước mắt giấu vào tay còn tim để trống cánh cửa vẫn mở tung từ bấy đến giờ
ô kìa, cánh cửa màu xanh ô kìa, chỉ cái tên người dưng sao buồn?!
Một ngày không nắng
Ôi chỉ thành phố một ngày không nắng mà đã mơ một biển dã quỳ vàng phải đến hôm nay tôi mới biết mình không thể buồn hết những nỗi buồn không thể giã từ một giấc mơ đẹp chưa gọi thành tên mà vẫn run lên một làn thơm từ ngôi nhà ký ức không thể quay về dẫu ngày nắng tạnh
Tôi kêu lên từ trong thân xác tôi có những trò đùa vẫn ngỡ là nghiêm túc Có khóc được không? khóc nhẹ nhàng như một trò đùa nhưng mà khóc - khóc
Nước mắt dìu tôi trong mưa chưa gì mà ướt...
Phản bội
Người cứ nhìn đi rồi người biết được thế là thế nào tình yêu của tôi có thật dẫu nó thúc đẩy khát khao sở hữu sự khát khao luôn xuất hiện ở đám đông sự khát khao dự báo khả năng lầm lạc
Người hãy nhìn đi tình yêu như chiếc lá vàng cuối mùa sau mưa bừng sáng ánh sáng đánh động đám đông và đám đông sẽ tò mò ở lại chỉ mình tôi ra đi
Cuối cùng thì đâu cho mình tôi chiếc lá đang rực rỡ kia?!
|