|
Chùm thơ Hà Nội
Không có ai vì Hà Nội có quá nhiều những ai - xa - lạ. Họ nói cười rồi đi vội vã, thây kệ phố nằm rêu bụi tháng năm ròng. Phố héo hon vì thiếu một dòng sông biết chở nước trong...
Hà Nội
Tặng những đôi chân tháng năm đã đi về nơi đây...
Tôi ra Hà Nội bảy năm. Bảy năm của một quãng đời gian truân trầm uẩn, khi ra đi tóc mẹ còn xanh lắm, nay sợi bạc đã quá nửa phần...
Phố Hà Nội buồn như trái tim một kẻ đi lạc, lúc dài lúc ngắn như trí nhớ của một thằng say...
Phố Hà Nội quẩn quanh đến mức chẳng đủ ngã rẽ cho tôi quên được dù chỉ là một người con gái. Dù dọc ngang ba mươi sáu con đường cũng chỉ đủ cho hai người bạn tỉnh rượu ngay ở sớm mai. Không có ai, Hà Nội không có ai...
Không có ai vì Hà Nội có quá nhiều những ai - xa - lạ. Họ nói cười rồi đi vội vã, thây kệ phố nằm rêu bụi tháng năm ròng. Phố héo hon vì thiếu một dòng sông biết chở nước trong...
Tôi ra Hà Nội bảy năm. Bảy năm của một quãng đời không đong không đếm, có chăng chỉ là con số những lần ai đó đi qua mình, những nỗi, những niềm, những cơn, những cuộc, những oằn vai lo lắng cơ sinh...
Phố Hà Nội những phố rất tình. Đôi cô gái thông minh nhan sắc, chở những con thuyền đến tận bình minh. Khách qua đò, thuyền em về đâu đời cũng mặc..
Tôi ra Hà Nội bảy năm. Đứa em nhỏ lớn lên vàng võ, biếng chuyện sách bài, ham chơi theo bầy bạn lông bông ngoài ngõ. Mẹ ngắt nhánh cây bờ dậu dứ đòn quát nhỏ. "Liệu mà giống anh mi, lớn rồi biền biệt mà đi, quên gánh nặng đồng Chiều, gánh nhẹ đồng Quan. Bảy năm, nó còn nhớ ai than ai lầm..."
Tôi ra Hà Nội đã bảy năm.
Phố Hà Nội bảy năm.
Những câu chuyện không mở đầu, không lời kết
Một đêm ở rất xa Hà Nội
Anh ngại nói về mình quá đỗi Ngại nhưng vì em hỏi Cơn gió vu vơ tạt ngang nỗi nhớ Cửa sổ phòng đêm lạnh mở Thành phố lạ, bình yên lên rất lạ Ký ức không tên triền miên.
Chẳng biết câu chuyện này Đã viết từ đâu Cho anh kể từ đâu. Chẳng biết đôi chân mỏi đường dài Đã ngồi lại nơi nào Đếm bao nhiêu sỏi đá. Đếm những người đi qua Đời nhau Rồi hóa thành xa lạ...
Hay là từ chiếc khuy áo bạc màu Anh cài then lên miệng cây đàn Để theo anh suốt đời làm bạn Suốt đời Cầm tù trong câu hát. Tình ơi...
Hay là từ con số hai mươi Anh chép trong nhật ký một người Một người có tên, cố nhiên, nhưng em đừng nên biết. Con số ấy đã chết.
Hay là từ một ngã tư đêm hai lăm Rẽ đời anh vào một ngõ tối tăm Đầy gió lạnh. Nhưng anh hiểu, những lối đi vòng quanh Đều tìm về ngả rẽ.
Hay là thôi, cho anh kể Từ một đêm về cuối mùa đông Đoạn đường không Mưa phùn gieo hạt. Cơn say cũ ướt mèm Một người sang hai bảy Liêu xiêu vấp gió trời Từng giọt từng giọt xô nhau rơi mặn chát.
Hay là...
Nhưng câu chuyện ấy biết nơi nào đoạn kết Khi lời mở đầu anh chẳng biết từ đâu Vụn vỡ những mảnh ghép li ti Như những vì sao vụn vỡ trên đầu Đêm nay sáng mãi.
Thành phố lạ chìm vào đêm sâu...
Căn phòng gỗ sồi
Từ câu chuyện trong “Norwegian Wood” - Beatles
Tôi từng có cô gái ấy Cũng có gì khác đâu, nàng đã từng có tôi. Nàng chỉ một căn phòng và hỏi tôi có đẹp? Ơi căn phòng gỗ sồi.
Nàng mời tôi đêm nay ở lại Hãy nghỉ chân và hãy ngồi đâu đấy Tôi đảo mắt nhìn quanh Căn phòng không một chiếc ghế ngồi...
Tôi để mình ngã lên tấm thảm Chờ đợi thời gian trôi. Vài ly rượu, một đôi câu chuyện Và chỉ thế cũng hai giờ rồi...
Tiếng thì thầm từ đôi môi nhỏ "Đã đến giờ đi ngủ". ...
Nàng nói nàng làm việc sáng mai Rồi cười hồn nhiên lắm. Tôi nói mình chẳng bận vì ai Rồi thiếp đi ngay trong phòng tắm…
Buổi sớm khi thức dậy, Chợt thấy lòng cô đơn biết mấy Mình tôi với mình tôi ở lại Con chim nhỏ vừa bay.
Tôi nhóm chùm lửa đỏ Soi căn phòng màu tối Đẹp không, có đẹp không? Ơi căn phòng gỗ sồi.
|