|
Đoản khúc... tôi
1.
Thưa em, tôi lỡ làm người tóc tơ muôn sợi buộc lời quàng xiên một tâm hồn sớm ngả nghiêng vẫn còn muốn sống hồn nhiên hết đời.
2.
Tôi đeo chiếc mặt nạ người quẩn quanh giữa những cảnh đời nhá nhem đôi khi như đã cơn ghiền đôi khi còn tiếc muốn xem hết tuồng.
3.
Tôi quên khóa cửa căn phòng một nơi đầy ắp nỗi buồn thanh niên lỡ vào, dẫu lạ hay quen làm ơn hãy thắp ngọn đèn giùm tôi.
4.
Tôi qua gần hết cây cầu những long lanh cũ đổi màu, chiều trôi lẫn trong im vắng vừa rơi còn bao nhiêu bước? Đất trời vẫn xanh ...
5.
Đã đi tìm cái vững bền kiếm hoài không thấy lại quên lối về thôi thì cứ ráng mải mê biết đâu trong chốn bộn bề, mốt mai ...
6.
Mới đây, mà đã chiều tà những năm tháng cũ ở xa lại về quãng đời lang bạt tỉnh, mê tôi đâu? Giữa chốn bộn bề nhân gian.
|