|
Huế (chùm thơ)
Mai Hữu Phước
Chiều Đại Nội
Giọt nắng chiều Rúc trong màu xanh rêu Trầm mặc xa xưa Cổ kính, thiêng liêng chiều Đại Nội.
Thấp thoáng gót hài quý phái Cõi trăm năm ai về mờ tỏ khói sương! Gió gợn dòng Hương Thuyền trôi qua bờ cổ sử.
Những Ông Chúa, Những Bà Hoàng, Hay lính giặc Chày Vôi quyết tử Đã thành cổ tích muôn sau.
Cây ven thành trút lá về đâu? Mà xao xác tiếng ngày khép vội, Ta áp ngực mình lên rong rêu Đại Nội Trong bóng tối buông đầy ló dạng một vầng trăng...
(Huế, tháng 3/2005)
Đổi thay
Trưa thôn Vĩ Tôi đi tìm thôn Vĩ Nắng không còn vương vít những hàng cau Vườn nhà ai xanh mướt nay đâu? Cô gái mặt chữ điền đã lấy chồng xuất ngoại.
Dòng nước buồn hiu Hàn thi sĩ hỡi! Trăng hững hờ dẫu về kịp tối nay Trong âm thầm chếnh choáng men say Lòng lữ khách ngập sầu đêm gác trọ.
(Một đêm ở thôn Vĩ Dạ - Huế - 10/2004)
Ngày cuối năm ở Huế
Trời lại mưa rồi, gió lạnh hơn Sông xa mờ mịt dưới mưa hờn, Màu mưa trắng mắt che thành cổ Môi ngỏ lời chi lá thắm trơn.
Năm cũ chào qua cơn ấm lạnh Chợ đời vẫn cứ rộn ràng đông. Nhân tình lắm lúc như men nhạt Thử hỏi lòng nào có lạnh không?
Một chút buồn, thêm một chút vui Lang thang xin hát giữa mây trời May ra còn lại trong tâm tưởng Để gọi nhau bằng một tiếng... ơi!
(31/12/2004)
|