|
Đêm (chùm thơ)
đêm... dường như chỉ để một nỗi buồn trú ngụ vụn vỡ thêm và nẩy nở thêm
1 ĐÊM
đêm... tràn qua ly cà phê đen và đắng giấu đời mình không đủ kín em ơi!
đêm... dường như chỉ để một nỗi buồn trú ngụ vụn vỡ thêm và nẩy nở thêm
đêm... anh chợt thấy em hồi sinh trong vùng hoang quen thuộc con chim cựa mình thả một chiếc lông bay
đêm... dường như em ơi chỉ để cộng lại và trừ ra sau một ngày giận hờn toan tính thấy bóng mình đổ xuống lối ta qua...
SG, 28.11.2006
2 ĐÊM QUA (Tặng T.L.)
đêm qua sau những chiều âm u và giông gió một đêm trăng lung linh một vũng nước tàn dư in hình nghiêng dáng liễu chợt nhớ về xa xưa hoang vắng đời mình chợt thấy hôm nay nghi ngờ ngộ nhận em đứng đó bao giờ hạ thấp mình… nhìn ta ta có em từ sau bão bùng tan tác ngửa lòng mình hứng lấy bóng dáng em
mai đây nắng lên và gió thoảng em reo vui giữa đời lồng lộng ta hội tụ nỗi niềm gom dần bóng em về với đất và âm thầm yêu em…
những con lăng quăng hóa thân từ tình yêu trong mùa ngắn hạn cháy bỏng mình nằm chết giữa hoang sơ như những lời tình thơ em đọc chiếu lệ thoáng qua thảng thốt vì nỗi đời, thân phận chết lặng câm trong lòng giấy!
SG, 05.11.2006
3 SÔNG THU (Tặng T.L)
mùa thu qua con sông vẫn trôi hiền hoà tóc em cuối mùa mây trắng còn nghe thoang thoảng hương sen ta con chim hoang mỏi cánh đường về dửng dưng thân xác chợt thấy bóng mình cũng phút hân hoan
mùa thu qua bên đời ai áo trắng tóc suối ngọt ngào nhẹ trôi ta con thuyền tội lỗi nát đời mình mặn chát biển khơi bên bờ giao thoa ta nhìn em ao ước muốn thành chiếc lá vàng rơi từ đầu nguồn đến hết đời trôi mãi sông em...
mùa thu qua ta mềm như… sương khói… em con sông hiền hòa cho ta gởi giấc mơ xa...
SG, 10.11.2006
|