|
Tuyết tan
khói toả lan man trên nóc nhà lò sưởi ấm lửa nồi cháo xì xụp bốc hơi như trong cổ tích Anđecxen 1. Tuyết tan chim hót trong bụi cây bươm bướm chẳng lẽ mùa đang xuân?
tuyết tan tí tách ngoài hiên lời giã từ của giọt nước đang ra biển nghe vui vui nghe háo hức đám cỏ rảy mình tiễn bạn
khói toả lan man trên nóc nhà lò sưởi ấm lửa nồi cháo xì xụp bốc hơi như trong cổ tích Anđecxen (ắt hẳn mình giống y bà phù thủy già choắt ngồi thù lù trong chiếc ghế bành tổ chảng ngâm nga thần chú bào chế thuốc trường sinh)
Không kể nhiệt độ bên ngoài là bốn độ C thì trời đất ở đây lúc này ướt át sạch sẽ như mới tạnh mưa ở Sài Gòn
2. Âm mười một độ C
Tuyết rơi rơi rơi từ nửa đêm đến sáng rồi ngưng rồi rợi nữa từ sáng đến trưa rồi từ trưa đến chiều từ chiều đến tối.
Những chiếc xe nằm hứng tuyết bên đường mặc cho những chiếc xe chở tuyết trên mui chạy qua những hàng cây đứng chịu tuyết bên đường từng trận gió bốc tuyết đi rồi từng trận gió trút tuyết xuống từng trận gió dộng ầm ầm ngoài cửa sổ tuyết bay tít mù
Ngày hôm sau nắng lên rực rỡ chói chang hơn cả nắng Sài Gòn mùa khô nhưng là cái nắng mị người nó khiến mình thèm khát ánh sáng ấm áp nó dụ mình ra khỏi cửa để luồng gió bắc cực âm mười một độ C cạo da mình buốt tới xương ớn tới óc cóng cả hơi thở
Tốt nhất là ngồi ở trong nhà đốt lò sưởi thưởng thức ánh nắng long lanh trên tuyết trắng và bình luận về biến đổi thời tiết địa cầu trong mối tương quan kinh tế chính trị và văn hoá lịch sử thế giới
để tự lừa mình
3. Vô thanh
nhiều khi tôi hít hơi thật sâu để gào lên chỉ có sự im lặng thoát ra từ lồng ngực
nhiều khi tôi thét cái nhìn đau đáu điều nói ra hụt hẫng cõi chân không
nhiều khi tôi bật khóc lên để nói lời nhoẹt nhòe như nước mắt tự lau
nhiều khi nhiều khi tôi ngậm miệng lắng nghe cõi vô thanh vọng tiếng mình
|