Thơ

Thứ hai, 24/04/2006, 15:31
 

Vắng chị (chùm thơ)

Trương Quế Chi

Chị sẽ lại cõng em
Trên tấm lưng không biết nói dối
Chị sẽ lại nhìn em cười
Để thấy đôi mắt mình là khoảng trời trong xanh...

Thả bóng

Gam bàn chân thở
Xếp nếp
Ngón chân mệt
Hà hơi
Chậm rãi
Hát ru tôi
Thả lên trời
Bóng ngủ
Buộc
Ngón chân viển vông
Ngốc nghếch
Tôi bay
Nằm lại
Niềm vui cũ kỹ
Ngơ ngẩn
Nỗi buồn nhẹ tênh
Lặng im
Bóng đổ trầm
Tôi bay
Gam bàn chân thở
Xếp nếp
Ngón chân mệt
Hà hơi
Chậm rãi
Hát ru tôi
Thả lên trời
Bóng ngủ
Buộc
Ngón chân lầm lũi
Giận hờn
Tôi rơi ...

Avignon 2/2006

 

Vắng chị

Tặng sinh nhật của em Bống lần đầu tiên vắng mặt chị

Chị muốn kể câu chuyện tình yêu đầu tiên của mình cho Bống
Nhưng chỉ là màn sương mờ
Ký ức bốc hơi từ cổ tích...

Chị muốn kể câu chuyện nỗi buồn đầu tiên của mình cho Bống
Nhưng chỉ là muội than
Cháy đen lầm lũi...

Chị muốn kể câu chuyện đức tin đầu tiên của mình cho Bống
Nhưng chỉ là tiếng cầu nguyện
Đổ bóng sau mỗi chiều...

* * *

Chị sẽ lại cõng em
Trên tấm lưng không biết nói dối
Chị sẽ lại nhìn em cười
Để thấy đôi mắt mình là khoảng trời trong xanh...

Chúng ta sẽ lại ngồi cùng một chỗ
Cùng chung một nỗi buồn
Cùng im lặng
Cùng thơ dại

Cùng cất tiếng cười chẳng giống ai...

TP Avignon 04/12/2005

 

Cây sồi già và sợi dây đỏ

Ký ức buồn nhân xem phim “Búp bê” của đạo diễn Kitano

Những cây sồi già
đỏ cháy
Em đã tìm thấy sợi dây
nằm im
phía sau giấc mơ
ngủ kỹ

***

Sợi dây đỏ
buộc
một người đàn ông
và một người đàn bà
sẽ
được mắc lên
cành cây cao nhất
của tầm nhìn
sẽ
chẳng có sự lựa chọn khác
anh đã chuẩn bị sợi dây đó chưa?

***

Sợi dây
treo em
và anh
lơ lửng
chúng ta
sẽ bị mất
  thăng bằng
mất 
  thăng bằng
để bay lên
trở thành
giọt nước mưa
  màu đỏ

***

Có thể nào khác...
em đã nhìn thấy
cây sồi già và sợi dây đỏ...

TP Avignon 3/2006

Các bài khác:
 

Đối thoại với bóng

Tóc em (chùm thơ)

Muộn

Ai đưa bong bóng lên trời

Sau bài ca

Thời gian (chùm thơ)

Rừng hoang (thơ)

Mùa về... (chùm thơ)

Ngày xưa

Bốn mùa

A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z