|
Mười hai thương nhớ (chùm thơ)
Dặn em
Tháng 7 đi cạn ngày phượng vĩ Mùa thu đã ban mai Em vừa đi vừa khóc Sen đã tàn những cánh hồng phai...
Tháng bảy đi cạn nỗi buồn câm nín Tóc em dài bồ kết lá chanh Đường đời vạn dặm Em viết thư kể chuyện thị thành...
Tháng bảy mùa ngâu em mắt ướt Gái quê rơm rạ trót thương người Thì cũng đừng ba năm em chất củi Đốt lòng cha một phút em cười
Tháng bảy cay nồng khói bếp Mẹ ngậm cười chín suối mùa vu lan Em có còn mùa trăng chưa đi hết Gắng hồn nhiên cho những phai tàn…
Mùa xuân
Ngày cuối năm nắng bừng lên rất lạ Nhà ai phơi chăn con công Tôi chợt thấy mùa xuân khoanh tay trên gối Để buổi chiều ngơ ngác đi qua Để tôi ngơ ngác đi qua Một ngõ dài hoa trạng nguyên bối rối...
Có ai nói với mùa xuân không rằng tôi đã tới? Mà thềm hoa tóc xõa lưng thon Chùm hoa cúc bé con Nhìn tôi như tôi đang nhìn mùa xuân len lén Dường như điều diệu kỳ đã đến Nhẹ tựa như bông...
Mười hai thương nhớ
Chưa đủ 365 ngày Để khép chặt một vòng tay Ngơ ngác thế trước mười hai thương nhớ Năm đang đi và mùa không ở Ai ngồi nghe tiếng tuổi thở dài
Chưa đủ 365 ngày Sao trọn vẹn thương nhớ mười hai Vó ngựa thời gian chồm qua ô cửa Những chấn song kín đầy nỗi nhớ Em thả nỗi buồn đen kín hai vai…
Tờ lịch nói rằng vẫn tháng mười hai Bông hoa dơn nở bừng trong cửa khép Và hình như chỉ có mùa xuân biết…
Về đi em
Khi bên nhau đừng nhắc lại câu chuyện buồn Anh chỉ muốn đôi mắt em lấp lánh niềm vui Cho mái tóc chảy xuôi Và tay anh thôi không vụng về ghép lại những cánh hoa tàn Buổi chiều dài và rộng quá Tưởng như gió mùa về lại gọi lòng ta Gọi những sợi tơ còn vương vấn "tuổi hai mươi yêu dấu"* Em đừng quá hiền hậu Với quá khứ từng làm mình khổ đau...
Anh muốn em cười để mai này xa nhau Em sẽ tha thứ cho mình Và tha thứ cho anh Vì đã không để em yếu đuối Nơi đâu bắt đầu, nơi đâu là cuối Anh có cả cuộc đời chỉ để nghĩ về em...
Em có thấy chiều đã bắt đầu đêm Đừng nhắc lại câu chuyện vui khi lòng em không hồn nhiên Khi ngoài hiên Không còn mùa hoa thuở trước Cuộc đời đâu tồn tại điều ước Cho mình đừng xa nhau!
Cơn gió đập cửa mà tay anh đau Về đi em dẫu đường đầy gió dại ....
* "Tuổi hai mươi yêu dấu" chữ dùng của Nguyễn Huy Thiệp.
Buổi tối
Anh sợ những buổi tối không li cà phê, không chè đặc, không khói thuốc Khung cửa sổ vuông vuông một bầu trời Bỗng sợ một ngày bầu trời chỉ là cửa sổ Vẫn những đám mây bé nhỏ đi về giữa đêm Bỗng sợ một ngày nỗi nhớ chỉ còn là em Tàn như điếu thuốc Rồi lại châm lửa đốt lên Những muộn phiền nóng bỏng...
Anh sợ những buổi tối hé cửa chờ, mong, ngóng Những bước chân không dừng ngoài hành lang Chỉ có gió hoang Về với bóng mình trên vách Mùa thu hờ hững đậu trên ngón tay Ám vàng khói thuốc Và em lại thành mơ ước Của những buổi tối không cà phê, không chè đặc...
|