|
Khói mảnh (chùm thơ)
Huỳnh Lê Nhật Tấn
Bóng đen phù du Tôi vẽ lên thân cây rừng Mặt nạ dã thú Mọc ở tay hoa dại
Khói mảnh
Bóng đen phù du Tôi vẽ lên thân cây rừng Mặt nạ dã thú Mọc ở tay hoa dại
Đi tìm Giấc mơ tôi in sa mạc ngàn dấu chân Bùn/cát xoáy hút nóng mặt trời nóng Giọt nước đông thành đá Tan, chảy nghệ thuật trò chơi... Rủ rỉ hồn hỗn loạn nuốt ảo ảnh trong lòng Cay xác mệt Pha sắc màu lang thang
Ngay mặt đất trống trải Tôi
Đi tìm? Nhà cao ta vẽ màu tranh rừng rộng Của tim bằng giấy tẩm màu Không thở trốn hô hào
Cây cọ vẽ ban sơ Lông chim gọt bay lao vùng xa Đắp vào tôi Sợ chẳng ai chứng nhận mình Khỏa thân cuốn gió Cành khô xếp vòng ủ phù du Bay.. Bay vật thể... bay Im lặng vẽ khoảng khắc trước cửa nhà Tấm thần linh cứu rỗi Xóa trắng Bàn chân đi xin phúc lành Họa vào thân thể sống Chắt lọc giọt nét đẹp lộng lẫy Một phù du Một sự sống khi phố mọt lô nhô Phố nghệ thuật đi nét biến mất Vũ trụ tô điểm trên mặt người Sự sống Sự chết
Nghệ thuật hồn chữ lửa sáng nghĩa Vinh quang cỗ máy rác thừa thãi Một nghệ thuật Tôi đốt tàn tro Và thổi... Thổi tất cả đường nét trong nhân loại Ngược vòng Rơi mơ hồ.
Nỗi buồn tháng 8
Bắt đầu có mặt Một đêm rụng vì sao? Vọng từ tôi sinh ra Thải ra mây từ miệng đời Lời ru của Mẹ Và tiếng nói của sóng vỗ thắp đỏ đôi môi Mở ra những nỗi suy bất tận Tôi... khóc eo trong ánh mắt của Cha cười reo ca
những lầm lờ trong thơ vừng sáng Cấm đi vào sự sắp đặt mang hồn xác ru Vờn tâm người hiện thể trên trò chơi nghệ thuật.
Vụt rơi như nước mắt Đau điến tím cả tim bao vây từng ngọn núi Nghiệp hờ bấm lấy tôi một phận số như thủy triều lấy một nùm niềm vui còn lại Ta cười hỷ vững cột tương lai
Tôi hướng đến chúng Bước đi như chân cọp Rụt rè trong đêm lạnh ngắt Mà hồn ta chơi cùng gió ngang đi
Bỗng bóng Tôi đã nhớ vùng nét vẽ ngờ ngoặy tuổi thơ Chúng còn đọng đậy mở lôi đi vào hẽm cụt Là những kẻ sáng tạo say lạc lối.
Mênh mang gọi: Lời từ nhạc thêu lòng chiêm bao Tôi ngục xuống trần gian biếng cười nụ hồng đập bàn chân xoa đi.
Đà Nẵng 7-1-2006
Bước dạo vòng
Đường eo em giống dân Trung eo biển quê hương anh. Bây chừng nó lộn xộn xà ngầu. Những chuyến phà đã mất vĩnh viễn. Những cầy Cầu mới mọc và con
đường bao hàng cây cổ thụ đều biến mất. Những cô gái đứng đường không còn. Chỉ còn lại là mùi gạch mới ố dấu chân mới toanh của kẻ thập phương đến.
Em không bao giờ thẳng chỉ có cong và thềm lỗ khoang kim loại “Kim cương” dục xoáy vào tâm hồn thi sĩ Bùi Giáng thành giai thoại cho kẻ sĩ hậu thế.
Đường eo em vả nghe đùng vỡ âm khô đặc. Những con cá chết nằm thơm ngon. Tôi đã ăn với chén cơm - một trái ớt thiệt cay xé lưỡi như Nhòng.
Tôi thấy hôm qua chúng còn sống trên bờ sân hố vườn mà nay đã hết. Không một cựa quậy rẫy cái đuôi như Lỗ miệng mừng rỡ chớm được con mồi
nhỏ thèm lỗ mà đường eo em cong gợi cảm giờ thì đã hết phĩnh nộ vì đẻ đến năm mười tám tuổi vẫn còn son. Hay già nua & xấu xí gọi
tên em là mụ đàn bà. Giống một cây đàn Guita vỡ thùng rẻo âm chết lên nghiềng miệt. Đường eo em muôn năm vẫn còn đó. Một nhiệt lòng cao cả của đáy tình.
|