Thơ

Thứ sáu, 17/02/2006, 14:12
 

Tháng Giêng (chùm thơ)

Lê Ngân Hằng

Tháng Giêng

Môi lùa tóc gió tìm môi
Hồ sương ai gọi sao rơi trên ngàn
Đường trời hoa dại hồng hoang
Lửa non reo biếc đến tàn ngày đêm

Giận quên để nhớ nhau thêm
Mắt xưa khép lại hồ đêm càng đầy
Người đi xa khuất dấu hài
Tháng giêng còn lại một ngày mong manh.

Lời dâng hiến cho cái chết của một con chim

  Phỏng từ một truyện ngắn

 

Nếu biết nàng nói dối chồng để đi với chồng
thì lời nói thật của nàng
Có thể bị xem là nói dối

Nàng là con chim nhỏ bé
Sống trong lồng
Nhỏ bé với đôi cánh
Nhỏ bé với cái đầu

Nhưng trái tim nàng
Không phải của một con chim
Mà mang trái tim
của một người đàn bà

Nếu cho nàng ở trong cái lồng rộng hơn
Rộng hơn đi nữa
Thì rồi cuối cùng nàng cũng sẽ chết
Như con chim nhỏ tội nghiệp
Bên cửa lồng đóng kín
(Ai cũng tưởng nó chết vì bay kiệt sức)

Làm sao chàng hiểu được sự dối trá này của nàng
"Vì đêm tối giữ kín trong lòng bóng tối
Lời ánh sáng cầu xin"

 

Lý lẽ vòng tròn

Những con cá giãy dụa
Trong mắt lưới vô hình
Của người dân chài
Thả sâu đáy nước
Rồi nằm im trong giỏ

Những chiếc lá giãy dụa
Trong cơn bão tố
Quăng xuống từ trời
Rồi nằm im đâu đó

Đừng hỏi con người
Sau bao nhiêu năm nữa
Nằm im 
Trong số phận mình

 

Tháng Ba

Hư vô lòng thiếu phụ
Chưa hết yêu
Tháng ba giữa trời

Bừng hoa gạo đỏ
Người về
Vòng tay
Chưa hề khép chặt

Mưa
  xuân 
  giăng
  Phủ lấp
  Dấu hài

 

Các bài khác:
 

Đối thoại với bóng

Tóc em (chùm thơ)

Muộn

Ai đưa bong bóng lên trời

Sau bài ca

Thời gian (chùm thơ)

Rừng hoang (thơ)

Mùa về... (chùm thơ)

Ngày xưa

Bốn mùa

A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z