Thơ

Thứ ba, 17/01/2006, 08:35
 

Xin Người hãy cho tôi được sống

Mạc Vi

Bị thôi thúc bởi một tư tưởng rằng mình sắp chết, tôi ngồi viết những dòng này
Ôi tuổi trẻ, bao giờ mi mới tự do

Sự chết nghiền ngẫm từng giờ, tôi chán ngán bởi cảm giác mình đang cõng một cái xác
Vô nghĩa, vô cảm, gạch, đá, xi măng
Sự chết thản nhiên khi tôi sôi sục nói cười với thế giới xung quanh
Sự chết rã rượi khi tôi gồng mình tham vọng
Sự chết giản đơn khi tôi bày phức tạp
Sự chết buồn trong nấm mộ xuân xanh

Bị xỉa xói bởi một đau đớn rằng mình đang chết quẩn chết quanh
Tự hát đám ma bằng đủ thứ âm thanh vay mượn
Tôi đâu phải là tôi, tôi là cái xác mà Thượng Đế cho thuê mướn
Để sự đời thử nghiệm mọi hành vi

Tôi biết làm gì, tôi đâu thể bỏ đi
Cái xác còn trách nhiệm với những người trực tiếp nuôi nó sống
Cái xác còn nặng nợ với những thiên thần bị lừa dối rằng bên trong có một linh hồn trong sáng lắm
Cái xác trì trệ vô số thủ tục pháp lý lẫn đạo lý
Cái xác còn tôi đâu thể ra đi

Bị lăng mạ bởi một vị Chúa Tể thích trò con rối sân si
Tôi chối từ sự chết
Ôi tuổi trẻ, ôi tình yêu thương, ôi tự do, ôi nhiệt huyết
Giữ sâu xa rực cháy thịt xương này

Là tôi, chứ không phải là Hắn, nhưng Hắn sinh ra tôi, mâu thuẫn phơi bày
Tôi chối từ và tôi đón nhận
Hãy cho tôi sống, hãy tin tôi dấn thân, hãy mặc tôi tìm kiếm
Đừng bảo vệ một cái xác không hồn trắng trẻo tinh tươm.
Tôi đón nhận và tôi biết yêu thương
Khi tôi Sống, khi tình yêu tôi đập
Tôi có muốn dửng dưng với Người đâu, xin Người hãy cho tôi được sống
Tổn thương nhau chẳng để làm gì

Bị bức bách bởi một khao khát rực rỡ, tôi gấp rút vực mình
Gánh xuân xanh dẫu oằn víu mặt đất đầy kỳ vọng
Vết thương dẫu rách toạc thịt da vẫn tràn ùa máu nóng
- Khoảng rỗng là nơi người ta đặt niềm tin cho ý định xuất khởi cuộc lên đường!

Các bài khác:
 

Đối thoại với bóng

Tóc em (chùm thơ)

Muộn

Ai đưa bong bóng lên trời

Sau bài ca

Thời gian (chùm thơ)

Rừng hoang (thơ)

Mùa về... (chùm thơ)

Ngày xưa

Bốn mùa

A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z