|
Dự cảm mùa thu (chùm thơ)
| eVăn: Một giọng thơ buồn, đau đáu niềm đau, khát đam mê, thèm đắm say một lần yêu để dâng trọn vẹn trái tim, nhưng rồi cũng chỉ là phù du, hoài cổ... Dường như trong thơ Chu Thị Thơm là dư vị cay của kiếp yêu đa đoan, kiếp đàn bà mơ phóng sinh nhưng dằn lại bởi khuôn mẫu. eVăn xin giới thiệu chùm thơ trong tập “Dự cảm mùa thu” sắp xuất bản của chị. |
Ru-bích
biến ảo là khối vuông ru-bích Thoắt đỏ thoắt xanh thoắt tím thoát vàng xoay một chút cả bốn bề đen sẫm chạm khẽ một phần sắc tím lại lây lan...
thì ra vậy, cuộc đời muôn mặt thế! ru-bích vuông muôn cạnh vẫn thiếu-thừa ở bên trái sắc hồng nhiều vậy bên phải tay cầm sao sắc tím lưa thưa?
khối ru-bích vẫn vần xoay vẹo vọ kẻ tỉnh say ép muôn nỗi chất chồng sự vô ý biến từ không đến có cái vô tình đẩy từ có đến không
muôn sắc trôi, khối ru-bích cứ vuông đời góc cạnh ai trách chi ru-bích?
21-26/12/2004
Hành khất
gã ngả mũ xin chút tình nồng ấm men đời rơi vung vãi chốn nào? trái tim vỡ thét gào cơn đói giữa biển đời em lẩn trốn phương nao?
chiếc gậy thời gian chống ngàn cơn bão táp đất trời rung những cơn khát vô hình thì trách chi giữa bao nhiêu mất mát giàu có một lần để hành khất vạn năm...
21.12.2004
Không đề
(men theo điệu hát trống cơm)
Ô kìa! một bầy con sít cắm đầu hì hục qua sông ô kìa! lềnh bềnh câu hát nổi nênh tấp tểnh theo dòng...
dắt dìu một bầy con nhện lưới tình giăng toả muôn nơi còn đâu ánh nhìn nút bện lim dim một chút trong đời?
Câu hát trôi về phía biển nổi chìm một kiếp đam mê ai hay cuộc đời ngán thế lời yêu chưa kịp vỗ về...
Xúc xắc cuộc đời
lật lên anh này đây số phận vận rủi may chuyện cũ ở đời anh quá bình yên còn tôi lận đận tay mở ra rồi anh ở giữa chơi vơi
cứ lắc tiếp đi biết đâu sẽ nhận hạnh phúc kia bất chợt sẽ mỉm cười chẵn hay lẻ cũng chỉ là số phận khi anh chẵn bên người và lẻ ở nơi tôi...
Phút bất chợt 2
lại bất chợt như mưa rào sẫm lối dọc đường đi đã phủ bước chân người lại bất chợt như ngày nào anh tới dòng sông đời đã hút cánh buồm trôi...
anh như thể khi xuân về lại cháy ngọn lửa bùng lách tách cõi bình yên còn có thể những điều chưa kịp nói khi chung quanh tất cả vẫn muộn phiền
lại bất chợt nghe sắc đào nở vội và giật mình khi anh tới cùng tôi...
Đoản khúc mưa
một lần thôi cho tôi để lại hình hài những câu thơ vừa toan trở dậy bởi một chiều mưa nghiêng lúc ấy đã nhạt nhoà những tứ thơ rơi
trở dậy trong lòng những nhịp sóng đầy vơi bong bóng lại đưa em về cổ tích giữa xứ sở thần tiên tôi thành tà nghịch rượu chưa say nhưng chẳng biết đường về...
giữa đất trời nhịp sáo nước đê mê mưa trốn chạy cho thơ giăng kín lối nẻo đường em đi lúc nào cũng vội và mưa xiên, thơ giột cả bốn mùa
tia nắng ban đầu đã hồng má em chưa? xin ở lại cho thơ vừa đủ tuổi kẻ ngu ngơ tôi ngậm ngùi tiếc nuối hớt hải gieo vần khi chưa ngớt cơn giông
em có về se mong nhớ đợi trông xâu kỷ niệm cho niềm thương thành chuỗi? trong sóng hồ em, tôi người chết đuối khi đấy xa mình những chiếc phao bơi
phút mềm lòng tôi lại gọi mưa ơi!...
Dự cảm mùa thu
bỗng một ngày bất chợt sang thu. heo may gửi sắc vàng theo hương cúc. lòng ngẩn ngơ với hồn hoa ký ức. hạ giấu lửa đi, hơi ấm không về...
có một ngày thơ ướt chẳng buồn che. ta tha thẩn giữa một vùng nắng quái. trái hạnh phúc xanh nỡ nào dám hái. để lại sau mình những hoa trái không tên.
và màu thu đã kịp vội vẽ lên. nhoè nhoẹt nét những bão giông muôn thủa. căn nhà của ta có người đến ở. của khép hờ buông lỏng những lời ru.
lại giật mình trước linh cảm mùa thu, em vội vàng hong vần thơ đẫm ướt. phía sau lưng, con đường trầy trượt, lảo đảo anh về hẹn giấc mơ xưa.
để bây giờ em đến với hẹn xưa. anh đứng đợi, chân bầm lên năm tháng. nặng trĩu trên vai, hành trang dĩ vãng. kỷ niệm xưa, thu đã rắc hoa vàng.
rồi một ngày bất chợt thu sang...
Dã tràng
những vết cắt dọc ngang bờ cát em trốn đâu? cơn bão táp dữ dằn nơi ẩn náu tưởng chừng yên ả nhất cũng trở thành khủng khiếp gian truân...
thì lại tiếp thêm một lần trốn chạy bão táp trên đầu sóng đuổi theo chân giấc mơ cát đã hoá thành tục luỵ biển vây em giai điệu chẳng trong ngần
em lánh sóng có bao giờ thoát được biển cuồng phong cơn giông tố muôn đời chân dệt tiếp bức gấm thêu trên cát em tặng đời hay tặng cát chơi vơi?
Không đề
(gió đưa cây cải về trời/rau răm ở lại chịu lời đắng cay - Ca dao)
cải xanh đã phải về trời cải ngồng ở lại trên đời bấy nay nghẹn ngào răm trút vị cay mặc mưa xối xả kiếp này nữa thôi đắng lòng một chút người ơi! oằn trong nắng gió một đời đớn đau về trời cải biếc tìm đâu chút vàng nhen lửa mai sau có còn? để xin thắp sáng triền non bõ công chờ đợi mỏi mòn trông nhau dẫu cho lá úa nát nhàu dẫu cho phận héo đẫm màu thiên thu
cải xanh trong cõi xa mù...
Đi dọc lời ru
à ơi... đi suốt cuộc đời vẫn nghiêng cánh võng những lời mẹ ru...
câu ca từ thủa ngày xưa hắt hiu những nẻo nắng mưa cuộc đời chông chênh hạnh phúc xa vời hắt hiu số phận những lời đắng cay mẹ gom cả thế gian này tình yêu hạnh phúc trao tay con cầm nẻo xưa nước mắt âm thầm đường gần trái ngọt con cầm trong tay...
à ơi... bóng cả mây bay lời ru đi dọc tháng ngày trong con...
Không đề
những hạt vừng Alybaba đánh rơi anh cất giữ gieo cây chờ ngày gặp lại kiếm tìm sẽ gặp được em...
đường vào trái tim hun hút bạt ngàn lối rẽ niệm thần chú đi anh một câu thôi rất khẽ nếu đúng một lần, cửa sẽ mở ra!
những hạt vừng dẫn anh đi xa nhưng tới đích tình yêu phải có phép nhiệm màu nơi câu thần chú.
|