Thơ

Thứ bảy, 29/10/2005, 09:34
 

Chân dung khi trống trải

Nguyễn Bình Phương

eVăn: Nguyễn Bình Phương được nhắc đến như một nhà tiểu thuyết đương đại trong nước. Với anh, sáng tạo là phải mới, thế nên từ lúc hình thành ý tưởng của bất kỳ “cái viết” nào, Phương cũng như kẻ nhập đồng trong thế giới riêng của mình, rồi kéo độc giả nhập cuộc. Đọc Phương là cả một quá trình lắng-nghe-nhịp-thở-tim-thai, vì nếu không lắng nghe, sẽ chẳng hiểu những điều Phương viết.

Không đơn thuần, Phương được đánh giá cao trong làng tiểu thuyết đương đại, đó là cái tài thiên phú, cái sự học, sự tìm... Đến với tác phẩm của Phương, không chỉ riêng tiểu thuyết mà cả truyện ngắn và thơ, cũng thấy ngay một tầm đứng riêng, rất khác. Xin giới thiệu chùm thơ mới có tên “Chân dung khi trống trải” với bạn đọc. Mong rằng, đây sẽ là chút “mật đắng” cho những người đang khát Thơ Hay. (Từ Nữ Triệu Vương)

Miêu tả những ngày nắng

Một bầu trời phẳng lì
Không mây không gì cả
Tường chói tiếng nói chói
Chói tấm biển chỉ đường ra ga
Gương chiếu hậu quắc lên quái gở

Hè phố vắng thành khoảng trống của thơ
Gạch ngói rền vang bao cỗ máy

Những đứa trẻ rã rời nhìn bóng mình chạy nhảy
Lửa từng cuộn ầm ào trong lòng đất

Héo rũ một cụ già
Ông bạn tổ hưu vừa đi mất
Một chàng trai cũng héo rũ vì ngán

Chỉ còn lại cái ngày tràn nắng
Với làn da từng phút gây gây
Với từng giờ không gió

Ở góc chùa Trấn Võ
Tôi ngồi ngắm một chum nước nhỏ
Vây lấy bầu trời tròn

 

Chân dung khi trống trải

Phân chia bởi sắc màu
Bên này tím
Bên kia là ẩn dụ
Giữa im ắng chợt nhói lên ánh sáng của thịt da
Nhói lên tiếng rụng vỡ tan tành của quả

Cây phượng ven hồ nhịu hình và ngã
Kéo theo bao hối lỗi trong đời

Đứng dậy, sũng ướt, đi rồi tự hỏi
Viết là tìm thấy hay đánh mất?

Vậy là buổi chiều trở nên cực chật
Vậy là bằng bước chân không rõ nghĩa, thật dài
Ta đủng đỉnh lui về hiện tại

 

Viết lúc chín giờ

Bỗng dưng chới với ở nơi cuối nguồn
đàn bướm bay xuôi
dòng sông chảy ngược
ngồng cải vàng mơ một đàn bướm khác
ta say dề dà bên lề cuộc tình

Bỗng dưng trần trụi ở giữa bình minh
một mình làm cả hoang vu một trời
nghe bài hát cũ gặp lời xin lỗi
buồn tênh vòm cây

Bỗng dưng ngờ ngợ những đường chỉ tay
bao nhiêu uẩn khúc nhìn mình chằm chằm
bao nhiêu đêm rằm đổ vào bóng tối thủa em chưa chồng

Bỗng dưng đánh mất tất cả mênh mông
một người tỉnh queo làm anh ngán ngẩm

Kìa ai cặm cụi khắc vào khoảng trống những nét u trầm
Bỗng dưng
chói lòa

 

Cắt tóc

Tôi cắt tóc
Kín đáo nhếch môi cười
Đi lìm lịm vào gương như khói

Tôi cắt tóc
  Buông lơi
Khuôn mặt ngoài mùa hạ
Sau bức tường kia những sự thật đã già

Tôi cắt tóc
Một người cực lạ
Rũ khăn choàng váng vất bước ra

 

Ngô đồng rụng lá

Như một quân bài tàn
Một hư từ úa vàng rờn rợn
Cây ngô đồng nhà ta

Cái mảnh vỡ bao la

Vừa rơi vừa xoay mình kiêu bạc
Thế là đã bước sang trời mây khác

Tàn theo mùa
Cây ngô đồng nhà ta

 

Người chèo đò lạnh

...và con đò trôi lang thang vất vưởng trên bầu trời khói trắng toả bay ngơ ngất

đò ơ đò ơ đò

Tôi là người chèo đò con đò của tôi kết bằng những giấc mơ dát bạc lấy từ một ngày duy nhất trong năm khi đó em còn ở đâu mơ hồ lắm Tôi là người chèo đò người chèo đò hình hài mỏng mảnh chạm vào là tan biến nhưng không bao giờ lạc lõng trong mùa hạ Ai muốn sang phố an toàn hãy lên đò tôi tiền công chỉ trả bằng một nụ cười bảng lảng Đường Nguyễn Du mơ màng khói sương tôi sẽ cố gắng làm sao không để lạc Hãy lên đò tôi hãy lên cho kịp chuyến

này người đàn ông chán nản anh đang nghĩ gì mà không gian xung quanh luôn tàn héo

tôi nghĩ về con đò của anh hình như nó nặng hơn sự thật hàng ngày mỗi chúng ta mang vác

còn chị tại sao chị lại để những cơn mưa chết dịu dàng đến thế

có một người bỏ đi làm tôi buồn

Đêm nay giông bão sóng gió tràn ngập hồ Thiền Quang nên rất nhiều tiếng kêu chìm đắm nhiều thở than vô nghĩa đến nao lòng Xin đừng ai nhúng tay xuống nước

đò ơ ơ đò

Tuổi thanh xuân đến muộn chờ chuyến sau dù chuyến sau không bao giờ còn nữa Thời gian đang sụp đổ tan tành Tôi là người chèo đò người chèo đò cuối cùng trên phố em nhớ cho tôi là người chèo đò không ký ức Một người chèo đò chưa thấy nước bao giờ xin đừng ai nhúng tay xuống nước Trôi ngang qua những ngôi nhà cao tầng những nón trắng nổi dập dềnh ngơ ngẩn chúng ta biết bên dưới là hoàng hôn là bình minh là bao nhiêu lời bày tỏ

Bên dưới là những ván cờ vô tận

Và ánh sáng xoá dần con đò trong và người chèo đò tỉnh giấc không biết mình đang còn hay mất và em nhìn tôi xa xôi với chân trời tuổi thơ lộng lẫy nhường kia

đò ơ đò ơ đò....

                       

Vọng từ giá sách

- Ánh sáng đều đều rơi ở trang bên
Ngổn ngang chữ làm sao em sang được
Ai đó nghĩ như một điều ước
Em ở dòng ba trăm mười lăm
Tối hơn đồng tử

- Và họ ru mắt cá chân của họ
Cái ngủ dịu dàng ôm ngang lưng cái chết
Những lưỡi cưa tán tỉnh những thân cây bằng nụ hôn mê mệt
Nụ hôn sinh ra một lối mòn
Họ vẫn ru mắt cá chân của họ...

- Gió
Chỉ gió
Chênh vênh đậu trên mào gà đỏ
Mình hồ nghi bao nhiêu tháng Bảy
Sét không đánh vào trán tuổi thơ
Cây cổ thụ ngạo nghễ cháy

- Vĩnh biệt vĩnh biệt niềm đam mê chân mây
Anh chỉ là chiếc áo ngủ điêu tàn

- Tôi ngắt vật gì rất trắng
Giếng nước một ánh nhìn đen...

Các bài khác:
 

Ngày Giêng mưa phùn

Như cánh phù vân

Nếu tình yêu không còn

Nắng long lanh

Cù cưa kút kít

Mùa Xuân về...

Vẹt đỉnh trời hứng Tết

Một trăm tám mươi ba ngày...

Độc thoại

Cô độc

A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z