Thơ

Thứ năm, 11/08/2005, 09:24
 

Thôi bình yên anh (chùm thơ)

Mạc Vi

Thôi ngủ đi anh
Cái lạnh mùa xuân quyến rũ ngón tay
Trái cấm địa đàng con quỷ tìm nghẹn giọng
Ngực ngải môi trầm tạ ơn nhau lận đận
Trăm năm tàn phai ngón nhẫn mọc kinh thề

Cho T.

Có những lúc thèm gục đầu vào ngực anh
nghe cuồng khấu vó ngựa bay trên thảo nguyên mênh mông xanh rờn mắt lửa
cánh-đồng-vạm-vỡ đưa em tới những khát khao tinh sương nhất
dẫu đôi khi cũng buồn hơn bãi tha ma

Có những lúc thèm được hôn vào môi anh
nghe tâm trái đất xoáy tròn những đồng tâm nham thạch
và đâu đó nụ tình đỏ ngời trồi lên trong mắt đêm khép chặt
hóa thân giữa khoảng nghẹn lời

Có những lúc thèm được nhìn vào mắt anh
thấy bóng nắng thở dài những chiều xa vắng
đôi mắt - chuyến xe khứ hồi - đưa em trở về những điều thân thương nhất
(ví dụ như: con bé ngồi mơ mây tụ sữa như món đậu hũ trưa hè)

Có những lúc thèm được nắm bàn tay anh
bàn tay chưa-bao-giờ-thơ-trẻ
giọt nước mắt vô hình vô ảnh em rơi trên những thăng trầm nhục vinh vết đời cày xẻ
anh mềm lại nỗi cay cực không anh?

Có những lúc thèm quá được xa anh
để đi lang thang bên vỉa đời thinh rối
để biết có anh đợi em như con ngựa già bờm xờm ho hen giờ ngồi lại thiền trên mái nhà ấm khói
để con ngựa non thèm cỏ mò về

 

Thôi bình yên anh

Huyền thoại thằng bé nông dân vác lệch tuổi thơ đổ xuống cánh đồng mẹ quặn ruột
Bãi lạc hoang ngút cỏ dập tay người
Huyền thoại mặn như mắt người cay cực
Như mắt người bỏng rát tay em
Cổ tích thằng bé lọ lem bất cần nhọ nồi mạng nhện cuộc đời giăng mắc lênh đênh
Cổ tích thằng bé nhặt rác nhặt cả nhân gian ngọt đắng
Ừ cổ tích anh ru em đừng rơi nước mắt
Giọt nụ cuời lăn giữa đời nhau

Có đôi khi anh nhìn em bằng cái nhìn đứa trẻ chăn trâu
Dẫu tuổi thơ đã xuôi theo nước bùn ruộng sạ trôi khuyết miếng cơm từ lâu lắm
Có đôi khi anh cười với em nụ cười nắng
Dẫu mưa gió bao mùa cũng khuyết đắn khuyết đo

Thôi ngủ đi anh em ru anh bằng cổ tích đứa trẻ vẫn mơ
Mẹ dịu dàng bầu sữa khao khát thơ cuồng khát thở
Thôi bình yên anh em vỗ về huyền thoại diêu bông chàng trai nào không mắc nợ
Mối tình xưa chạy hơ hoảng kinh chiều

Thôi ngủ đi anh
Cái lạnh mùa xuân quyến rũ ngón tay
Trái cấm địa đàng con quỷ tìm nghẹn giọng
Ngực ngải môi trầm tạ ơn nhau lận đận [*]
Trăm năm tàn phai ngón nhẫn mọc kinh thề

Vũ điệu hạt cát

khi sóng quật trả lại bờ những khát khao cuồng vọng
hạt cát thêm một lần xoáy ngược
cuộn xoay trầy xướt vào nhau
mà khơi xa vẫn là mơ mộng
em kiếm tìm gì đại dương ngút ngàn choáng động
lâu đài cổ tan dưới bề bộn sóng
và tình yêu chẳng thể tìm về

phía cuối mọi cơn mê
em thấy mình bay... bay... bay...
vực thẳm nhìn em không chớp
đừng rơi... đừng rơi... rơi... rơi
tiếng vọng phía dưới hun hút nỗi đau
mặt trời bầm đỏ trên đầu
choáng váng
chỉ cơn gió dịu dàng mơn man trái tim ngơ ngác
à ơi
chỉ câu thơ vỗ về con mắt
ngủ đi
em thấy mình đậu xuống như chiếc lá
bãi cỏ hoang xơ xác
đất nứt nẻ niềm tin lẫn đợi chờ
chiếc lá em rã mình vào đất
bắt đầu một chờ đợi, một niềm tin
dai dẳng cơn mưa dỗ khát ngọt ngào
nụ hôn sẽ nở như đoá hoa màu đỏ
trên cành lao đao

những mặt trời mất ngủ chen nhau
những vì sao khản giọng gọi tên nhau
những luân vũ thời gian và hồi ức
em để ngón tay mình nhảy múa
trên nước mắt
long lanh dưới đáy vực
hoá thân thành hơi nước
thành mưa
thành biển
thành sóng
sóng dội vào bờ những khát khao cuồng vọng
vũ điệu hạt cát lại bắt đầu

[1] Ý thơ Du Tử Lê.

Các bài khác:
 

Đối thoại với bóng

Tóc em (chùm thơ)

Muộn

Ai đưa bong bóng lên trời

Sau bài ca

Thời gian (chùm thơ)

Rừng hoang (thơ)

Mùa về... (chùm thơ)

Ngày xưa

Bốn mùa

A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z