|
Phản ứng (chùm thơ)
Những ngày không nhớ
Tôi để tên mình mắc lưới Từ tốn Khâu lại vết xước trên da Loài cá chỉ biết đớp thức ăn công nghiệp Đứng nhìn Im lặng nhìn Mình hất những ca nước lạnh vào khuôn mặt trong gương Thứ mồi đã không còn hiệu nghiệm Cho những ngày không nhớ Tôi bỏ thói quen vào trong túi Như một bảo bối Nói dối cánh ruộng trắng mong chờ Loài cá chỉ biết đớp thức ăn công nghiệp Nghèo túng Mặc cả quần áo với những con bù nhìn Chép môi Ngủ chờ những ngày không nhớ Không biết đến bao giờ? Loài cá chỉ biết đớp thức ăn công nghiệp
Phản ứng
Một đứa trẻ Ngồi khóc Chờ dỗ dành Người đưa cho nó cuốn truyện Nó không đọc Vì nó biết “truyện cổ tích nào kết thúc chẳng giống nhau” Người đưa cho nó túi kẹo Nó không ăn Vì sợ bị mắc chứng béo phì “nhìn rất xấu” Người đưa cho nó cây súng chơi Nó không nhận Vì nó sợ lỡ tay giết người “Súng đồ chơi toàn đạn thật”
Một đứa trẻ Ngồi khóc Chờ dỗ dành
Những người lớn Ngồi khóc Hoang mang Vì không biết phải mang tới những gì cho đứa trẻ thôi khóc?
Giấc mơ chim sẻ
Qua bầu trời Chỉ thấy cánh những con chim sẻ Bay như những người rối trí Chết Vì tưởng nhầm tường kính là đám mây Chết Vì tưởng nhầm cột điện bê tông là cành khô mùa đông Chết Vì tưởng nhầm con người là rừng cây an toàn Những con chim sẻ Thoát nạn Nâng cánh cao cùng gió Là những con chim sẻ bị mù bẩm sinh
(Rút từ tập thơ sắp xuất bản "Tôi đang lớn")
|