Thơ

Thứ tư, 22/06/2005, 09:08
 

Biển (chùm thơ)

Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

Biển

Dưới biển đêm sương mù mịt hòn đá cuội hôm nào

Mê hoang
Mộng mị
Nỗi đau nào?
Như nỗi đau không em em không nhìn thấy
không anh?

Dưới biển đêm không trăng hòn đá cuội hôm nào
Trong đêm mơ mê mộng
trăng lấp loá

Trên biển đêm trăng lấp loá
đá cuội dưới biển nhói đau
Vì đâu? Vì đâu?
nỗi đau nào?
Sao em không nhìn thấy?

16/8/02

 

Hiện diện, em.

Ẩn chứa những câu hỏi trào ra khỏi bộ quần áo khuôn mặt anh

về một thế giới anh biết, cần phải có một chỗ đứng, đôi khi anh biết động đất là có thể.

Em, sự hiện diện mà tất cả những câu trả lời anh đang có,

nhức nhối sưng phồng,
trôi mảng đất phía chân anh,
lở những miếng bất định.

Đôi khi anh không hay biết, đám mây trôi ở phía đầu anh
nơi chỏm tóc,
hở một khoảng mơ hồ
.......

Dường như chỉ có một mình anh ở giữa nỗi cô đơn,

chưa bàn chân nơi mảng đất,
chưa mái đầu nơi chỏm tóc đám mây

em, chưa câu trả lời thôi dừng lại.

8/3/2005



Người đàn ông tôi yêu ngày vừa mới

Ngày đẹp, tôi vừa mới lao tới một cơn điên chính mình, bản thể hiện sinh không gì cả

Một nửa thế giới ảo và thực không giới hạn tôi vụn vỡ. Chồng chéo nào hỗn độn tôi niứ với mảnh vô hình chắp nối, là anh, chiếc tên những màu nhấp nhánh.

Ảo ảnh của tôi về anh có tên, người khác tôi, em anh là ai, nỗi bất ổn của cô độc chính mình tôi tan biến,

Anh,
Người đàn ông tôi yêu ngày vừa mới,

Huyễn tưởng không thôi ngày vừa mới

Đó là sự trống rỗng của những ý nghĩ dính lại, về phía anh,

không những giới hạn,
thời gian và khoảng cách

điều khủng khiếp,
là ở giữa chúng ta

mọi sự điên rồ có thể.

là em,
điều đáng sợ,

là đây,

ý nghĩ có thể gặp anh mọi lúc.

không một ngăn trở nào có thể,

ngăn cản em,

gặp anh mọi lúc

Em nhớ anh,
nhớ anh,

nhớ anh,

em nhớ anh đến chết,

Ở về phía
khoảng cách em chốn khỏi anh

là cơ thể chúng ta đang và bây giờ, rất thực anh sẽ không sao cảm thấy chúng ở trong khoảnh khắc bây giờ,

là giọng nói, là những ý nghĩ chạy dọc thời gian, là những dòng chữ em chảy mãi về phía anh không sao dừng lại,

Là nỗi ám ảnh vĩnh viễn của tình yêu em luôn nhìn thấy, khi nghĩ về anh,

tình yêu, ngày vừa mới.


Ảo giác không thôi ngày ngạt ngột,

Huyễn tưởng của thế giới duy nhất tình yêu chỉ có, hư vô, trống không, nhai nuốt, cái tôi bản ngã, sự huỷ diệt và em và tình yêu ngày ngạt thở...

24/6/04

Các bài khác:
 

Đối thoại với bóng

Tóc em (chùm thơ)

Muộn

Ai đưa bong bóng lên trời

Sau bài ca

Thời gian (chùm thơ)

Rừng hoang (thơ)

Mùa về... (chùm thơ)

Ngày xưa

Bốn mùa

A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z