|
Đoản ca
Tôi yêu bằng tình yêu của thế gian, của những người sinh ra đã biết yêu rồi chết. Mở rộng vòng tay cho mọi lẫn nhầm, cho sự cố tình không hiểu những uyên thâm, cho lừa dối tràn vào trong bản thể.
Sự im lặng
Khi tôi ăn thế giới trong một cái nhai, tiếng vỡ vụn hân hoan từ dạ dày run rẩy. Thế giới nhỏ bé kia sẽ sống trong cơ thể, ngày một lớn lên. Tôi chỉ biết tạ ơn, mà không biết ai là người nhận lời ơn huệ, tất cả là mẹ, tất cả là Thượng đế. Tất cả cũng là tiếng vỡ hân hoan.
Tôi yêu bằng tình yêu của thế gian, của những người sinh ra đã biết yêu rồi chết. Mở rộng vòng tay cho mọi lẫn nhầm, cho sự cố tình không hiểu những uyên thâm, cho lừa dối tràn vào trong bản thể. Tôi chỉ chắc chắn một điều nhỏ bé, chỉ một điều chân xác không nghi, sự hiểu biết của tôi là tôi chẳng biết gì, ngoài điều ấy hiển nhiên như thể xác.
Sự im lặng cô đơn của niềm tin bàng bạc, giữa niềm tin và hiểu biết là tôi. Mọi khẳng định luôn luôn là giả định, mà ngây thơ ta ngỡ đã biết rồi. Ôi trí tuệ mãi luôn lừa dối mãi, như ánh trăng huyền ảo tít xa kia, như thế gian trong một mẩu bánh mỳ, như sự sống chỉ đi tìm cái chết. Tiếng thổn thức trong lòng đang mỏi mệt, cứ loanh quanh rốt kiếm một nấm mồ, chôn chốc lát sơ sài hai thước đất, hay là chôn vĩnh viễn ở tâm tư.
Tôi nhắm mắt không thấy mình nhắm mắt, mở mắt ra đành quan sát thế gian. Tôi tồn tại khi bắt đầu nhìn nhận, thế gian kia cũng tồn tại bắt đầu. Mẹ tôi nói trước con đã có, thực tại mênh mang đón đợi con về. Nhưng mọi thứ chỉ là giả định, cát bụi rồi biết tỉnh hay mê?
Gọi là sống khi biết là sẽ chết, gọi là tôi riêng khác với mọi người. Khi lý tính chảy tràn trong tâm trí, còn bao nhiêu xúc cảm nén vào trong, những phi lý dồn lên từ vô thức, niềm tin còn mãnh liệt đến vô song.
Hà Nội, 3/5/2004
Dòng sông lên tiếng
I
Tiếng hót của dòng sông trắc trở của ban mai đi tìm của vầng thái dương nóng ẩm, tan trong khói sương khí hậu nhiệt đới, gió nghênh ngang bay không đường không lối, trở về chốn tha hương.
Bông hoa cẩn trọng nở vào đêm, hương trắng toát bay thơm ngoài đồng cỏ, bụi trăng rơi dát vàng hoang những gió, bông hoa không cẩn trọng với chính mình.
Con ếch nhảy trên luống cày rậm rạp loang loáng xanh màu cốm non, giật mình như đứa trẻ môi ngậm vú mẹ say sưa giấc ngủ ngon mơ cơn mơ đầy sữa, lớn lên đi đôi môi háu thằng đàn ông mất dạy, người mẹ mỉm cười.
Gót chân mùa màng dạo trên ngực tôi, con ốc sên rên lên miết dài một đường nhớt dãi, cho phép tôi nâng bàn chân của mặt trời bỏng rẫy, mồ hôi tuôn ra như suối mặn chát, huyền bí mùa xuân gieo cấy hạt mầm.
Lữ khách, lữ khách, con đường nhỏ hun hút dài vào tâm tưởng, không bạn đồng hành không thể xác không sợ hãi không cả gan không sung sướng không nhục hèn, lữ khách đi về mọi phía toả vào đêm.
Trộm vía hú lên trẻ sơ sinh bình minh nắng rọi, già về cội, sống một đời dài dai như giặc, được mất xông xênh, vãi vung dưới chân những tham lam còn sót, khói thuốc miên man bay say đắng đót.
Nhập thần hòa lẫn tôi - em.
Không định trước hạt bụi nào hạt bụi của thiên thần, hay người điên, ...
II
Tôi đang tan tuổi xoan để chững chạc làm người. Người thật người có bao giờ có tuổi. Những năng lực cong lên đòi thoát y vào đời nhảy múa. Đến khi tháp rêu tôi mủn vữa, gạch trơ gan sần sùi gió. Không biết khi nào ngưng, lưỡng nan cả ba gian hứng bụi. Câu hát vo viên, đu đủ cương lên mủ nhỏ ròng ròng sữa trắng. Nhựa đắng, gió đắng, kỷ niệm đắng. Mật xanh trào khoé miệng, tuổi xuân trượt trên tay. Tôi đi rồi khâu vá cầu may, chiếc áo vét trùm bộ xương phù phép.
Đoản ca
1. Người đem đến giấc mơ màng phủ phục, trong đôi giày âu yếm của thời gian, và rung lên những dây đàn cảm hứng, và xói lở thói quen vụn vặt, mốc thếch mọi trầm ngâm. Người không ngừng tôn vinh tâm trí tôi bằng muôn lời ve vuốt, khắc hoạ khuôn mặt tôi vào nham nhở mặt người, xô tôi ngã xuống vực sâu không đáy, rơi tõm vào lòng thung lũng Mẹ tôi.
2. Tiếng hát dâng lên tận trời, dâng lên bờ môi, dâng lên, dâng mãi;... không có điểm dừng cho những niềm mê mải, cho lý tính triền miên kiến tạo, cho cảm xúc hồn nhiên của Người. Tôi vẽ tiếng hát thành giòng ròng ròng tuôn nhựa, trắng sữa tinh khôi đôi môi hau háu. Người không chê trách sự cẩn trọng và bất cẩn của giấc hoang sơ, liều lĩnh và sợ sệt chạy đến, vấp, lăn, tan ra và cô đọng.
3. Cỏ vực xanh cả mùa xuân dậy thì lên màu non tơ óng mượt, tóc sóng soài chảy luồn qua những những kẽ tay. Giấc mộng trẻ con cong hình hài bào thai trong bọc, nuôi dưỡng bằng chằng chịt cuống nhau vằn muôn hồng ngàn tía. Người xốc dậy cả thân xác, cả tâm hồn tôi vì tôi đã dâng hết cho sự trọn vẹn từ thuở sơ sinh. Tất cả ...
4. Còn nguyên...
|