|
Diễn từ hoàng hôn (chùm thơ)
Tiếng nói âm thầm dội lên vách ngăn con tim già cỗi Tràn như máu xối, thác lũ xô ghềnh Dịu dàng trăng thanh pha màu cẩm thạch Đường gân xanh chạy vào hõm ngực, phập phồng tiếng gọi non tơ
Tiếng nói mù và ánh mắt câm
Tiếng nói âm thầm dội lên vách ngăn con tim già cỗi Tràn như máu xối, thác lũ xô ghềnh Dịu dàng trăng thanh pha màu cẩm thạch Đường gân xanh chạy vào hõm ngực, phập phồng tiếng gọi non tơ Tháo rời đôi mắt gửi người bơ vơ Đôi mắt lạc loài đi trong rừng thẳm Ngón tay mù loà không bao giờ nhầm lẫn Chạm vào pha lê Dấu ấn của tay như mắt của người Pha lê của em tượng đá của tôi
Xối lên thượng huyền cái nhìn tế nhị Tiếng nói bặt câm Không lời không nhạc không điệu không âm Nói thầm nói thầm lời trong ánh mắt Thiện ác còn nguyên sẹo vào da mặt Nói thầm vang động đất trời Nói thầm lại ngỡ nói chi Tiếng nói sưng lên đau tấy Tiếng nói trầy da tróc vẩy
Khi không còn tiếng nói Tôi muốn làm tiếng chim Khi không còn cất tiếng Tôi còn đôi mắt nhìn Khép mi Tôi nhìn bằng lỗ chân lông run rẩy Tôi nói bằng lời không thấy Tiếng nói mù và ánh mắt câm.
2004
Diễn từ hoàng hôn
Dòng hoan ca trào khoé mắt Đồng cỏ gợn xanh Bò sữa đung đưa vú
Bầu trời cong Mặt đất cong Bàn tay um úp Máu giần giật Chảy vào tim Gió lang thang mênh mang điên hoang mang điên
Núi cũng mềm ước mơ sinh vật Tháp lứa đôi Chọc trời Chưng cất Mọi bon chen ra khỏi kiếp con người Khi rơi vào sự thật Ai cũng phải chọn bi kịch cho mình Không hồi sinh Sống trọn một chương đời để chết Hoan ca mãi mà không bao giờ hết Đôi mắt buồn Suối nguồn thơ mưa tuôn mưa tuôn Chân trời xanh mươn mướt Diễn từ cho một hoàng hôn.
Nỗi nhớ đang quên
Tôi quăng mình lên nỗi nhớ em Cứ cồn cào nhục thể Tình yêu gì mà khe khẽ thế Lướt qua tôi đau đớn ngọt ngào Đi loanh quanh đến đích của chiêm bao Hai vai tôi quỷ thần mỏi mệt Nỗi nhớ mềm như lưỡi sên trườn miết Hoàng hôn cong lưỡi hái mặt trời Tôi quăng mình lên thực tại của mình tôi Không biết hết những gì tôi đã biết Cá tính trơn tru số phận sần những vết
Đi loanh quanh tiêu chậm rãi thời gian Tiêu đến hết mới hay mình chẳng có Mới hay mình chỉ có một hư không Mới hay mình quăng nỗi nhớ vào trong Xung quanh chẳng vùng nào cho nhớ đủ Tôi vẫn sống khi biết đời đi ngủ Tôi chết đi khi em hé môi cười Gieo tình cờ Thượng đế của lòng tôi ở ranh giới niềm tin và hiểu biết Trong khi giữa sự sống và cái chết Vốn hư vô chia chác một đường biên Tôi quăng mình lên nỗi nhớ đang quên...
Ngày nối ngày
1. Tiếng chim nhảy nhót Trên cành ớt lung linh Cửa sổ mở ra bức tranh màu nước Hong khô cả xác hoa quỳnh.
2. Ta nghe nằng nặng gió Trái tim trĩu xuống ngực người yêu Hai tay dâng bầu sữa Nhẹ như không có cả tay mình.
3. Nụ hôn của trời đậu vào xác bướm Ta mỏng manh như chẳng là ta Xác bướm chập chờn có thực Mỏng manh ảo ảnh hay là...?
4. Những con chữ khô như ngói Ta ướp sầu lên cho mềm Sầu bay hơi mất Không sầu ta cũng chẳng vui thêm.
5. Con phố chạy ngoằn ngoèo trong thành phố Xô bồ lời chợ búa bon chen Có ai chạy ngoằn ngoèo trong trí nhớ Lặng thinh đốt cạn dầu đèn.
6. Thử nâng niu Hoa một thuở Hoa ngàn xưa vẫn sắc hưng Hoa mọc lên từ đất Ngàn xưa mọc từ vô thường.
7. Mỗi ngày lại nối một ngày Mai... Mai... Mai... Mỗi người lại nối một đời Một mình biết nối với ai?
23/2/2005
Bài ca đêm
Những chiếc bình cổ quái đang đợi nở hoa Bông quỳnh đêm qua chưa kịp đem chôn mùi hương đã rữa Dòng hương thối hoắc chảy vào bình minh Rót sự khinh bỉ, rót nỗi cáu giận, rót cơn cuồng nộ và bất hạnh Giấc ngủ bị gọi tên bằng những thán từ Mặt trời đánh thức mọi loài Chỉ loài người là không chịu rời giấc mộng Tháo con người khỏi sự háo mê Như tháo đàn bà khỏi nữ tính Những chiếc bình quyến rũ quỳnh hương bằng âm u niên đại
Những môi thơm chảy giữa mắt huyền Muôn ánh sáng chụm về chói lọi Giấc ngủ con người cũng chẳng bình yên Trắng loá bông hoa một dáng toạ thiền Tháo khỏi mình tâm hoa để cài vào cạm bẫy Bình cổ còn nguyên găm đầy vết sẹo Trút nghìn năm vào dòng thác hương quỳnh Trút vinh hoa để trở về mùi đất hôi nồng Mong chôn được xác quỳnh trong đáy thẳm Bình cổ quái chỉ còn là dấu ấn Khi hương quỳnh thối rữa loãng vào sương Không trăng trối, không mỉm cười, không hẹn ước Tháo lốt quỳnh để đội lốt nhân gian Hỡi những ai đêm trắng loá huy hoàng Trắng như thể ban ngày không dám trắng Quỳnh nở dưới trăng như thân hình loã tắm Không cần biết ngày mai hay biết quá rõ rồi?
Ngợi ca
Cỏ cây vốc lên mặt đất từng vũng ánh sáng Giọt sưng hối hả pha màu Hương thơm thì thầm kể chuyện Chuyện đời xưa và chuyện đời sau.
Ngọn gió chở tặng vật của trời bay đi Bức tượng ban mai tạc bằng hơi nước Từ ban công nắng, hoa ti gôn rơi Vỡ lốp đốp dưới gót chân ong mật.
Bài ca chào mừng cái Thật Cất lên mộc mạc tâm hồn Không kèn, không đàn, không trống, không sáo... Tiếng con người tự hoà âm.
Trở thành thiên nhiên lý trí Dung dị mà cao hơn dung dị Như màu xanh của cỏ cây không thuần tuý màu xanh Như hương thơm của cỏ cây không thuần tuý hương thơm.
Như từ ngữ không bao giờ diễn tả một nghĩa Như tình Mẹ dịu hiền mà thấm thía.
Trời không hiểu được
Khi tôi nếm phải đắng cay Thì em mật ngọt làm say ối người...
Tôi đi chân đất lên trời Trời không hiểu được chân người lấm lem Chân trời xa tít điểm nhìn Tôi chưa hiểu được mình tìm những đâu?
Một ngày đất thẳm trời sâu Đắng cay em nhận ngọt ngào tôi chia Lấm lem chân đất quay về Trời không hiểu được là vì trời xanh.
Em về trú lại đất lành Chùi chân rơm rạ phơi quanh vườn nhà Tôi giờ mới hiểu trời xa Tìm nhau phải biết vị tha hẵng tìm.
Nơi bắt đầu sinh sôi
1. Biển tràn lên xanh cả bầu trời Nhấn chìm vầng dương đỏ ối Xiêm mâ...y trút vội Vỡ oà t-r-ă-n-g
2. Đá cong lên mỗi lần sóng vỗ Biển của thời đã cũ Cồn cào tận đáy sâu
3. Gai san hô chết trắng Đâm lòng biển nhói đau Mà biển vẫn xanh dịu hiền phẳng lặng
4. Biển gợn như mây Mây cuồn cuộn sóng Đáy đại dương chất chứa u sầu Không ai dò nổi lòng sâu Giận dữ trào nham thạch Nuốt vào mình bao nhiêu thành quách Bao nhiêu văn minh Bao nhiêu triệu năm sự sống
5. Nhưng sự sống lại bắt đầu từ biển Siiiiinh ssssôi
|