|
Tấm khăn bàn cũ và khay cá thu
Nắng tuôn tràn trên Cái bàn trống Ông tự nhủ: "Chỉ là tấm khăn bàn thôi mà" Trong khi vừa tập tễnh quanh gian bếp vừa ăn cá thu.
eVăn: Nền văn học đương đại Thái Lan còn rất xa lạ với chúng ta. Đó là một thực tế, song cũng là một nghịch lý, bởi Thái Lan là một trong những nước láng giềng có nhiều liên hệ gần gũi về văn hóa với Việt Nam. Cùng trong một khu vực phát triển, nhưng giới văn bút Việt Nam lại rất thiếu thông tin về các đồng nghiệp Thái Lan. Chúng ta gần như không biết họ đang nghĩ gì, viết gì, tìm kiếm cái gì. Chúng ta không đọc tác phẩm của họ, không dịch, không nghiên cứu (nếu có cũng không đáng kể). Tất nhiên, chúng ta cũng hiểu rằng Thái Lan không phải là ngoại lệ duy nhất. Điều tương tự cũng đúng với Lào, Căm-pu-chia, Miến Điện, Indonesia, Malaysia, Philippines..., nghĩa là với tất cả láng giềng của chúng ta (trừ Trung Quốc). Thực trạng đó chắc chắn sẽ còn tồn tại lâu dài.
Nhà văn Thái Lan chúng tôi giới thiệu dưới đây, Win Liaowa-rin (sinh 1958), có lẽ cũng là một cái tên lạ hoắc đối với văn giới Việt Nam, dù từ nhiều năm nay ông được xem là gương mặt tiêu biểu nhất của văn chương Thái Lan đương đại (ông nhận giải văn học ASEAN năm 1997). Win Liaowa-rin là tác giả nhiều truyện ngắn châm biếm mang phong cách hậu hiện đại, nổi tiếng nhất là Thể xác và linh hồn (Lôkiya-nippane, Body and Soul), trong đó tác giả so sánh từng hành vi giữa một cô gái điếm với một nhà sư rồi kết luận rằng, cả hai có cùng một chức năng xã hội.
Trong truyện ngắn Tấm khăn bàn cũ và khay cá thu của Win Liaowa-rin mà chúng tôi chọn dịch dưới đây, các câu văn bị lược giản đến mức chúng chỉ còn mang hình thức của những câu thơ (nhưng không phải là thơ). Điều đáng ngạc nhiên là trong hình thức này, nó vẫn chuyển tải được một "cốt truyện" khá truyền thống với mô-tip chủ đạo, xung đột và cao trào. Bạn đọc có thể liên tưởng tới mô-tip trong truyện ngắn Lã Sinh Môn của nhà văn Nhật Bản Akutagawa, khi danh dự và phẩm hạnh của con người bị đặt đối diện với bản năng sinh tồn. Và cũng như Akutagawa, tác giả đã nghiêng hẳn về lựa chọn bản năng.
1 Một tấm khăn bàn, một cái bàn Một tấm khăn bàn cũ trên một cái bàn cũ Một tấm khăn bàn cũ xếp phẳng phiu trên một cái bàn cũ Nắng tuôn vào Cho thấy tấm khăn có ba màu Nắng hắt trở lại Từ một tấm huân chương kim loại kế bên tấm khăn
2 Tay chuyên buôn đồ cũ Đã đến để mua tấm khăn bàn cũ Thà chết còn hơn bán tấm khăn bàn cũ đó Ông cần nó cho ngày mai Nhìn quanh căn bếp Kệ rỗng, hũ gạo rỗng, đĩa trống trơn Chưa ăn gì từ bữa tối hôm qua Mai là ngày Quốc khánh
3 Tóc ông vừa chớm bạc Nhưng chân ông bị thương từ hồi trẻ Ông tập tễnh khắp Đông Dương Cuộc chiến chống Pháp
4 Mỗi năm ông căng tấm khăn bàn ấy ở trước nhà Khi gió thổi, tấm khăn bàn cũ phất phơ Và ký ức ông sống lại Tấm khăn bàn cũ phần phật phấp phới trong gió thổi Một dải khăn bàn từng phấp phới trên mảnh đất thuộc địa của Pháp Tấm khăn bàn năm nào ông cũng giặt Từ cái ngày ông được thưởng huân chương vì lòng dũng cảm trên chiến trường
5 "Ông trương nó ra làm gì?" gã buôn đồ cũ hỏi. Ông không đáp. Ông không việc gì phải đáp. Gã buôn đồ cũ hỏi lại: "Này, có bán không thì bảo?" Bụng ông rên rỉ to hơn. "Đồ phản trắc", ông lầm bầm. "Tôi đổi một khay cá thu, thế nào?" "Không đời nào! Phải bước qua xác của tôi." Ông nhìn tay buôn đồ cũ Nhìn quanh gian bếp Kệ rỗng, hũ gạo rỗng, đĩa trống trơn
6 Nắng tuôn tràn trên Cái bàn trống Ông tự nhủ: "Chỉ là tấm khăn bàn thôi mà" Trong khi vừa tập tễnh quanh gian bếp vừa ăn cá thu.
Trần Tiễn Cao Đăng dịch từ bản tiếng Anh của Marcel Barang Nguồn: www.thaifiction.com.
|