|
Bị bỏ lại (chùm thơ)
tôi đi bộ trên những đoạn đường dài qua những đại lộ có nhà cháy những đại lộ của đường của kính vỡ của lúa gạo
 |
| Zbigniew Herbert (1924-1998). | Tác giả: Zbigniew Herbert (1924-1998) sinh ở Lwow, là một trong số những nhà thơ Ba Lan không lưu vong được thế giới biết đến nhiều nhất, và là một trong những người viết văn có một nền tảng tư tưởng nhân bản vững chắc nhất của đất nước Đông Âu này. Ông học luật, kinh tế và triết học tại Đại học Cracow, Torun và Warsaw. Tác phẩm đầu tiên của ông, Dây ánh sáng, đã gặp trở ngại trong những năm Ba Lan chịu ảnh hưởng của Stalin, và ông đã từ chối tham gia sinh hoạt nhà nước. Thời gian sau đó, nhiều tập thơ khác của ông được xuất bản, mỗi tập đánh dấu một giai đoạn quan trọng của thơ mới Ba Lan. Ngoài thơ, ông còn viết kịch truyền thanh và nhiều tiểu luận về lịch sử nghệ thuật.
Từ những năm 70, thơ ông thường dùng một nhân vật tên Ô. Cogito. Tập thơ Tường trình từ thành phố bị bao vây (1983) xuất bản bí mật được dư luận rộng rãi cho là tập thơ đạt nhất của Ba Lan trong những năm đó.
Tác phẩm đã xuất bản: Dây ánh sáng (1956); Hermes; chó và sao; Nghiên cứu về đồ vật, và nhiều vở kịch. Sách xuất bản bằng tiếng Anh: Thơ tuyển (Nxb Penguin, 1969; Nxb Ecco Press, 1986), tập tiểu luận Man rợ trong vườn (Nxb Carcanet Press, viết sau hai năm sống ở Pháp và Ý), Thơ tuyển (Nxb Oxford University Press, 1977), và Tường trình từ thành phố bị bao vây và Những bài thơ khác (Paris, 1983; Nxb Ecco Press, 1985; Nxb Oxford University Press, 1987).
Thơ ông được dịch qua hầu hết các ngôn ngữ ở châu Âu, và ông đã nhận nhiều giải thưởng, trong đó có Giải Jurzykowski (1964), Giải thưởng của Chính phủ Áo về Văn học châu Âu (1965) và Giải Petrarch (1979). |
Bị bỏ lại
1 tôi không bắt kịp chuyến xe cuối cùng tôi bị bỏ lại trong một thành phố không phải là một thành phố không có báo buổi sáng không có báo buổi chiều nó không có nhà tù không đồng hồ không nước tôi vui hưởng những ngày nghỉ tuyệt trần ngoài thời gian tôi đi bộ trên những đoạn đường dài qua những đại lộ có nhà cháy những đại lộ của đường của kính vỡ của lúa gạo tôi có thể viết một luận án về sự biến chuyển đột ngột của đời sống qua ngành khảo cổ 2 có một sự im lặng mênh mông tiếng súng ở các khu ngoại ô đã tắt nghẽn chính vì không đủ can đảm đôi khi những gì tôi có thể nghe là tiếng chuông của các bức tường đã đổ và ánh chớp của miếng kim loại lắc lư giữa không trung có một sự im lặng mênh mông trước đêm của những con thú ăn thịt người thỉnh thoảng một chiếc máy bay vô lý xuất hiện trên bầu trời nó thả truyền đơn kêu gọi đầu hàng tôi sẽ vui lòng làm như vậy nhưng không có ai để xin đầu hàng 3 bây giờ tôi sống trong khách sạn tốt nhất người gác cổng đã chết vẫn còn làm nhiệm vụ trong phòng từ một đống gạch vụn tôi đi thẳng vào tầng hai của dãy nhà của cô nhân tình ngày xưa của viên cảnh sát trưởng ngày xưa tôi ngủ trên những tờ báo tôi đắp lên mình một tấm bích chương loan báo chiến thắng chung cuộc trong tiệm rượu vẫn còn thuốc uống trị chứng bệnh cô đơn những chai lọ với chất nước vàng và một cái nhãn tượng trương - Johnnie lật nghiêng cái mũ chóp cao bước vội về phía Tây tôi không giận ai về việc tôi bị bỏ lại tôi thiếu may mắn và bàn tay phải trên trần nhà một bóng đèn điện làm nhớ tới một cái sọ lật ngược tôi đợi những người chiến thắng tôi uống mừng những người thua tôi uống mừng những người đào ngũ tôi vược qua được những ý nghĩ xấu tôi còn bị bỏ lại bởi sự linh cảm cái chết Năm người 1 Buổi sáng chúng dẫn họ ra chỗ sân lát đá và bắt họ đứng sát vào tường năm người hai trong bọn còn rất trẻ những người khác ở tuổi trung niên không có gì hơn để nói về họ 2 khi trung đội đưa súng lên nhắm mọi thứ đột nhiên hiện ra trong thứ ánh sáng chói rực của sự hiển nhiên bức tường vàng bầu trời lạnh dây kẽm đen trên tường thay vì một chân trời đó là lúc khi năm giác quan nổi loạn họ có thể vui vẻ trốn thoát như những con chuột ra khỏi một chiếc tàu đang chìm trước khi viên đạn bay đến đích mắt sẽ nhận thức được đường bay của đạn bắn ra tai sẽ ghi nhận một tiếng rít của thép rốn sẽ được lấp bằng khói buốt một vết máu hình cánh hoa sẽ vẽ lên vành miệng cái chạm sẽ thắt lại và rồi giãn ra bây giờ họ nằm trên đất bóng mát phủ đến tận mắt trung đội bỏ đi những cái nút đai da và nón sắt của chúng sinh động hơn cả những người đang nằm cạnh bức tường 3 việc ấy tôi không phải hôm nay mới biết được tôi biết từ ngày hôm kia thế thì tại sao tôi vẫn cứ viết những bài thơ không quan trọng về hoa năm người đã nói gì đêm trước cuộc hành quyết về những giấc mơ tiên tri về một cuộc tháo chạy trốn vào một nhà chứa về những bộ phận xe hơi về một cuộc du lịch trên biển về chuyện như thế nào khi hắn có cái thuổng hắn lẽ ra không nên mở về chuyện như thế nào uống vodka là tốt nhất sau khi uống rượu vang và bị nhức đầu về các cô gái về trái cây về đời sống vì thế ta có thể dùng trong thơ tên của những người chăn cừu Hy Lạp ta có thể cố bắt cho được màu bầu trời buổi sáng viết về tình yêu và còn một lần nữa một cách cực kỳ nghiêm chỉnh tặng cho thế giới bị phản bội một hoa hồng Khi thế giới đứng yên Điều này rất ít khi xảy ra. Trục trái đất rít lên và ngừng. Mọi thứ bây giờ đều đứng yên: dông bão, tàu thuyền và những đám mây đang lướt qua các thung lũng. Mọi thứ. Ngay cả những con ngựa trên đồng cỏ cũng trở nên bất động tựa như đang ở trên một bàn cờ chưa chơi xong. Và sau một lúc thế giới lại tiếp tục. Biển nuốt vào và nôn ra, những thung lũng bốc hơi và những con ngựa từ cánh đồng đen phi qua cánh đồng trắng. Và người ta còn nghe cả tiếng va chạm chát chúa dội lại giữa không khí và không khí. Những đồ vật Những đồ vật vô tri vô giác lúc nào cũng đúng đắn và không thể bị trách cứ, đáng tiếc thay, vì bất cứ chuyện gì. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cái ghế đổi chỗ một chân này với một chân khác, hay một cái giường chổng ngược hai chân sau của nó lên. Và những cái bàn, ngay khi mệt, cũng sẽ không dám cong đầu gối lại. Tôi ngờ là những đồ vật làm như thế là bắt nguồn từ những mối quan tâm có tính sư phạm, để khiển trách chúng ta về sự không vững vàng của chúng ta. Chấm dứt một Triều đại Hồi ấy toàn bộ hoàng gia sống trong căn phòng. Bên ngoài cửa sổ là một bức tường, và dưới bức tường là cả một đống rác. Ở đó, chuột trước đây thường cắn mèo đến chết. Không ai nhìn thấy cảnh này. Cửa sổ được quét lên một lớp vôi. Khi những người hành hình tới, họ thấy một cảnh tượng thường ngày. Đức Vua đang hoàn thiện những điều lệ của đội quân Thánh Ba Ngôi Một Thể, nhà huyền bí Philippe đang cố xoa dịu thần kinh Hoàng Hậu bằng những gợi ý, Thái Tử, mình cuộn tròn, đang ngủ trong một chiếc ghế bành, và những bà Đại (nhưng gầy nhom) Công tước thì đang hát những bài hát đạo và mạng đồ vải lanh. Còn tên hầu, hắn đứng tựa vào bức vách ngăn và cố bắt chước tấm thảm. Hoàng đế Ngày xưa có một vị Hoàng Đế. Ngài có cặp mắt vàng và một cái miệng ăn thịt người. Ngài sống trong một cung điện đầy tượng điêu khắc và cảnh sát. Sống một mình. Ban đêm ngài thức giấc và la hét. Không ai yêu thương ngài cả. Ngài thích trò chó săn người và khủng bố hơn tất cả mọi thứ. Khi ngày chết không ai dám dẹp bỏ chân dung ngài. Hãy nhìn mà xem, có thể anh vẫn còn có một cái mặt nạ của ngài trong nhà đấy. Gió và Hoa hồng Ngày xưa có một cây hoa hồng mọc trong một ngôi vườn. Có một ngọn gió đem lòng yêu cây hoa. Hai bên hoàn toàn khác nhau, gió – nhẹ và tươi mát; hoa – bất động và nặng như máu. Có một người mang đôi guốc gỗ từ đâu đến và lấy hai bàn tay dày cộm nhổ cây hoa lên. Gió lập tức chạy bám theo người ấy, nhưng người ấy đóng sầm cửa vào ngay mặt gió. - Ôi chắc tôi hóa đá mất – kẻ không may khóc – tôi có thể đi khắp thế gian, cùng lúc tôi có thể vắng hàng năm, nhưng tôi biết nàng lúc nào cũng nằm yên đây chờ đợi. Gió hiểu rằng, để thật sự đau khổ, người ta phải biết chung thủy. Linh hồn của Pan Cogito Trong quá khứ lịch sử cho chúng ta biết nó rời bỏ thân xác khi trái tim ngừng đập với hơi thở cuối cùng nó ra đi lặng lẽ tới những đồng cỏ của thiên đường linh hồn Pan Cogito hành động cách khác thuở còn sống nó rời khỏi thân xác ông không một lời từ biệt năm này tới tháng nọ nó sống trên những lục địa khác bên kia những biên giới của Pan Cogito thật khó tìm cho ra địa chỉ nó nó không cho tin tức gì tránh tiếp xúc chẳng viết thư không ai biết khi nào nó sẽ trở lại không chừng nó bỏ đi mãi mãi Pan Cogito cố gắng vượt qua thứ tình cảm ghen tuông hèn hạ ông nghĩ tốt về linh hồn mình ông nghĩ về nó một cách dịu dàng cũng khá chắc là nó đang sống trong thân xác những người khác tất nhiên linh hồn không thể có đủ cho toàn thể nhân loại Pan Cogito chấp nhận số phận mình ông không còn chọn lựa nào khác ông còn cố nói - linh hồn tôi của tôi ông nghĩ về linh hồn mình một cách thân ái ông nghĩ về linh hồn mình một cách dịu dàng thế tuy nhiên khi nó xuất hiện bất ngờ ông không chào mừng nó với những chữ - mày trở về thật là tốt ông chỉ nhìn nghiêng về phía nó khi nó ngồi trước một tấm gương và chải mớ tóc bạc rối tung của mình
Tường trình từ một thành phố bị bao vây Quá già nên không cầm nổi vũ khí và không chiến đấu được như những người khác - họ khoan hồng giao cho tôi một vai nhỏ của một phóng viên thời sự tôi tường trình - mà không biết cho ai - lịch sử cuộc bao vây tôi cần phải chính xác nhưng lại không biết cuộc xâm lăng bắt đầu từ lúc nào hai trăm năm trước tháng Mười hai mùa thu có lẽ hôm qua lúc bình minh ở đây ai nấy đều mất ý niệm thời gian cùng với nơi chốn này chúng tôi bị bỏ lại với cả sự gắn bó nơi chốn chúng tôi vẫn còn giữ những mảnh vụn đền đài bóng ma của vườn và nhà nếu cả những mảnh vụn ấy chúng tôi cũng mất chúng tôi sẽ chẳng còn gì nữa tôi viết hết sức mình với nhịp độ những tuần lễ không dứt thứ hai: các kho trống không một con chuột bây giờ là một đơn vị tiền tệ thứ ba: viên thị trưởng bị giết bởi những kẻ tấn công lạ mặt thứ tư: những cuộc đàm phán ngưng chiến kẻ thù giam giữ những phái viên của chúng tôi chúng tôi không biết họ bị giữ nghĩa là bị tra tấn ở đâu thứ năm: sau một cuộc mít tinh sóng gió đa số bỏ phiếu chống kiến nghị của mấy tay buôn mắm muối xin đầu hàng không điều kiện thứ sáu: bắt đầu bệnh dịch thứ bảy: người bảo vệ bất khuất N. N. của chúng tôi tự vẫn chủ nhật: không còn nước chúng tôi đẩy lui cuộc tấn công ở cửa đông gọi là Cửa Liên Minh tất cả những cái ấy đều đơn điệu tôi biết chẳng ai buồn để ý tôi tránh bình phẩm cố kiềm chế xúc động mô tả sự việc họ bảo chỉ sự việc thôi mới có giá trị trên thị trường nước ngoài thế nhưng với một sự hãnh diện nào đó tôi muốn cho thế giới biết nhờ chiến tranh chúng tôi đã xây dựng được một loại trẻ con trẻ con chúng tôi không thích chuyện cổ tích chúng chơi trò bắn giết thức cũng như ngủ chúng mơ xúp bánh mì và xương đúng y như chó và mèo buổi tối tôi thích đi lang thang trên các tiền đồn của Thành phố dọc biên giới sự tự do không chắc chắn của mình tôi nhìn từ trên xuống những đám lính dưới ánh đèn tôi nghe những tiếng trống nhức óc và những tiếng thét man rợ thật khó tin là Thành phố vẫn chống cự cuộc bao vây kéo dài kẻ thù phải thay phiên nhau họ không có cái gì chung ngoài ham muốn tiêu diệt chúng tôi những người Goth người Tartar người Thụy Điển lính của vua và những trung đoàn Lễ Biến Thân ai có thể đếm hết họ màu cờ của họ thay đổi như rừng cây ở chân trời từ màu vàng dịu của chim mùa xuân qua màu xanh qua đỏ rồi qua đen mùa đông và như thế vào buổi tối tôi được rảnh rang mọi việc tôi có thể nghĩ đến những chuyện xa xưa chẳng hạn những người bạn của chúng tôi bên kia đại dương tôi biết họ thực tình cảm thông họ gửi cho chúng tôi những bao bột mỡ heo ủy lạo và cho những lời khuyên tốt họ không biết chính ông cha họ đã phản bội chúng tôi những đồng minh xưa của chúng tôi vào thời Khải Huyền lần hai những người con không có tội họ xứng đáng được chúng tôi biết ơn nên chúng tôi biết ơn họ chưa hề sống qua cái dài vĩnh cửu của một cuộc bao vây những người số phận bất hạnh lúc nào cũng cô đơn những người bảo vệ Dalai Lama những người Kurd và những người Afgan sống trên núi giờ đây khi tôi viết những dòng chữ này thì những người đề xướng thỏa hiệp đang thắng một bước đảng của những người không chịu khuất phục những tâm trạng thay đổi thường thấy số phận chúng tôi vẫn còn nằm trên cân những nghĩa trang ngày càng lớn con số những người bảo vệ ngày càng nhỏ thế nhưng cuộc bảo vệ vẫn tiếp tục nó sẽ tiếp tục cho đến cùng và nếu thành Thành phố thất thủ nhưng còn một người duy nhất trốn thoát người ấy sẽ mang Thành phố trong mình đi suốt những đoạn đường lưu đày người ấy sẽ là Thành phố chúng tôi nhìn vào mặt của đói khát mặt của khói lửa của cái chết và vào mặt xấu nhất trong những thứ đó - mặt của phản bội và chỉ có những giấc mơ của chúng tôi mới không bị sỉ nhục
Hoàng Ngọc Biên dịch từ bản tiếng Anh (Nguồn: Thơ mới Ba Lan, Trình Bầy 1993)
|