|
Những vầng trăng góa bụa (chùm thơ)
Những người đàn bà sót lại sau chiến tranh Ôm vầng trăng góa bụa ngủ hờ Lời ru ngủ sâu lồng ngực Mơ tiếng trẻ thơ thấp thỏm đêm dài
| Nguyễn Hữu Hồng Minh giới thiệu: Võ Tấn Cường sinh năm 1964 tại Mỹ Tho, Tiền Giang. Anh là một gương mặt hiếm hoi của Văn nghệ đồng bằng sông Cửu Long có nhiều nỗ lực, tìm kiếm cho thơ; là nhân tố mới phát hiện từ cuộc thi Tác phẩm tuổi xanh của báo Tiền Phong năm 1990, được hai nhà thơ Tế Hanh và Trinh Đường “điểm son” trên báo Văn nghệ, được coi như một tín hiệu thơ “châu thổ” “ngon lành” lúc bấy giờ. Từ đó đến nay, Võ Tấn Cường luôn ý thức tạo dấu ấn phong cách riêng bằng nét độc đáo của tứ, độ cô đặc của từ và sự hàm súc của nghĩa. Tuy vậy, không phải lúc nào anh cũng thành công. Nhiều bài thơ của Cường chao chát giữa âm hưởng cổ thi và sự gò bó khuôn thức của một dòng văn hóa nghi lễ. Những nỗ lực làm mới thơ đã bị chặn “đứng khựng” bởi hạn chế khuôn định góc nhìn, chiều sâu, bề mặt, ý nghĩa... Có lẽ cái thiếu của Võ Tấn Cường cũng như những người làm thơ thế hệ anh chính là sự quyết liệt, bung phá của thơ hôm nay? |
Chợ chồm hổm
Chợ chồm hổm Những người đàn bà chồm hổm Bán mua dư vị cuộc đời Chồm hổm trên thịt cá dưa cà mắm muối Chồm hổm trên đống sách cũ... Lấp ló Bầy cá diếc Giữa đáy khe Ai bán? Ai mua? Cái xuân tình?
Hoài cảm sông Hương
Nhìn từ xa Sông Hương vắt mộng mơ hai bờ thế kỷ Sông Hương - người đàn bà qua thời xuân sắc Sông Hương quặn đỏ nước mắt Giấu mặt khóc âm thầm bờ cỏ tỉ tê
Tôi ngắm sông Hương con mắt nhắm Sông Hương hoài thai cõi thiên thai Tôi ao ước nấm mồ chôn đáy sóng Chết mơ màng dải lụa sông Hương
Tôi khóc sông Hương bị sự thờ ơ đầu độc Tôi khóc sông Hương nước mắt đỏ đôi dòng Tôi vục hồn tôi nửa dòng tinh khiết Nghe mênh mang cõi nhớ âm thầm
Hoài cảm sông Hương Hồn tôi con thuyền mơ bến đậu Bến đỗ nơi em Bến đỗ sông Hương Bến đỗ nhớ thương Bến đỗ lòng người…
Tôi bỗng sợ tan biến mộng mơ Sợ một ngày sông Hương chết giữa thờ ơ.
Gương mặt
Thân thể em vẽ vào đêm gương mặt của ánh sáng. Chìm khuất bóng ma trơi, hiển hiện mặt người. Màn hình ti-vi nham nhở nụ cười, đóng băng giọt nước mắt. Tôi vẽ gương mặt tôi: trái cây chín, nước đá, hố thẳm…
Gương mặt tôi dính trên pa-nô áp-phích. Bia, xà bông, mỹ phẩm và bộ mặt tài tử xi-nê che khuất và phủ lên mặt tôi.
Tôi bóc mặt mình, bóc vỏ trái cây. Gương mặt tôi lặn sâu vào thớ gỗ vào bức tường xi măng trắng toát.
Ai cướp mất gương mặt của tôi? Gương mặt thơ ngây thời gian cướp mất. Gương mặt xảo trá lạnh toát màu vôi. Gương mặt đá tạc lời nguyền rủa. Gương mặt nhớ thương em bỏ quên góc nhớ.
Ai trả tôi gương mặt người? Ai trả tôi gương mặt tôi? Tôi trả tôi gương mặt bóng tối. Gịot nước mắt ăn năn soi tỏ mặt người.
Hoài vọng phố cổ Gò Công
Hồn tôi lang thang cơn gió Đậu cõi nhớ mơ màng Gò Công! Nỗi buồn thiếu phụ chong mắt đèn vàng Khản giọng tiếng rao bánh bao sũng nước Gò Công! Hồn tôi ngóng con rồng cụt đầu mơ giấc bồng lai Dáng hoàng hậu xưa hóa thân hoa sứ đỏ Nhan sắc rụng tơi bời lối rêu phủ Hồn tôi nợ tang bồng mây trắng
Tôi - con nghê đá quì sân đình Ngóng hoa sứ nở Hương xưa đánh thức giấc mơ.
Hang tiền sử
Tôi bị bỏ rơi hang tiền sử Vách đá rêu phong vọng kiếp lặng câm Tôi bỏ rơi cõi trần thế Ngủ miên man giun dế thì thầm Tôi soi mặt gương đá Tắm linh hồn sương móc Tiếng khóc sơ sinh thanh lọc hình hài Tôi đi bằng bốn chân Con đường hun hút vực sâu âm âm cõi đá Bám chặt sợi giây leo tiền kiếp Tôi rơi cõi hoang vu…
Tôi đối mặt người xưa hang tiền sử Tiếng hú mơ hồ lời chào gặp gỡ Gọi thẳm sâu lửa âm ỉ cõi đá Gọi thê thiết hồn thiêng rừng núi Gọi mênh mang cô độc mặt trời
Hang tiền sử hồn tôi Nỗi buồn hoang phế Nỗi tuyệt vọng sương mù Hang tiền sử đời tôi Em là người lấp kín Dắt tôi thoát thai cõi người.
Cọc Bạch Đằng
Cọc Bạch Đằng đóng lõm mấy ngàn năm lịch sử Hứng tình mây góa phụ
Đi hoang ngủ bến sông mơ
Người góa phụ ru con bài học lịch sử Ngủ đi! cọc Bạch Đằng Kẽo kẹt cánh võng đêm hè Bụi tre xõa tóc khóc măng chưa kịp mọc Bầy mối hôn phối rơi rơi giọt giọt mưa tình
Cọc Bạch Đằng Đâm xoáy khoảng trống Lơ phơ tóc mây rã rượi Người góa phụ kẹp cọc Bạch Đằng giữa cặp đùi tuyết nóng Hạt hạt phù sa chảy qua mùa.
Du ngôn của người hành khất mù
Chống gậy đi và đi… Bóng tối bốn phương trời huyền ảo Tiếng chim dẫn đường Tiếng lá rụng chỉ lối Còi xe - con mắt phố Thôi thúc chiếc gậy và bàn chân Bước vô định Đi và đi…
Góc phố Người hành khất gối nỗi buồn lên ghế đá Mơ giấc trẻ thơ bạt ngàn xanh cỏ Mơ góc tối nhà thờ Tiếng chuông rơi giật mình Những kẻ rao bán thánh thần Mơ phía sau vành móng ngựa Nước mắt tử tù rửa sạch vết nhơ Người hành khất mù Đi và đi Chiếc gậy quay tít mù Vòng quay định mệnh Chiếc túi rỗng Không ai bố thí lòng nhân ái Bỏ lại sau lưng bóng tối Người hành khất mang nỗi buồn Đi rong.
Những vầng trăng góa bụa
Những người đàn bà sót lại sau chiến tranh Ôm vầng trăng góa bụa ngủ hờ Lời ru ngủ sâu lồng ngực Mơ tiếng trẻ thơ thấp thỏm đêm dài
Những người đàn bà sót lại sau chiến tranh Hao khuyết hình hài Hao khuyết tiếng thở dài Hao khuyết mong chờ
Hao khuyết nỗi nhớ
Gấu ăn trăng góa bụa Trăng lưỡi liềm cứa rụng mộng mơ.
Soi gương
Thời gian đánh cắp má lúm đồng tiền Ngọn gió đánh cắp hương trinh nữ Sự tráo trở đánh cắp trái tim son trẻ Soi gương Em không nhận ra mình
Soi gương Tôi rơi vào đống vỡ thủy tinh Gương mặt tôi hóa trăm gương mặt Không tìm được mặt Tôi chối bỏ bóng mình.
Cánh rừng chết
Cánh rừng hấp hối Lưỡi thần lửa liếm rụi màu xanh Tro tàn bay xám vùng ảm đạm Những cánh cò rũ chết Vành tang trắng chấp chới vòm trời Tang lễ hiện hình hư ảo
Ai cứu chồi non khỏi biển lửa Ai cứu bầy ong khỏi cơn say mật Ai cứu vầng trăng khỏi bị nấu sôi đáy nước Ai cứu bóng râm bị mặt trời nuốt chửng
Cánh rừng giãy chết Tôi tìm cánh rừng trong mái tóc của em. Tôi tìm cánh rừng nguyên sinh trên ngực em. Tôi lạc lối và thổn thức…Cánh rừng và tôi cùng chết. Nỗi chết đắng cay nỗi chết ngọt ngào.
|