Thơ

Thứ hai, 13/09/2004, 10:08
 

Hoa Yên Cơ (chùm thơ)

Lê Vĩnh Tài

eVăn: Lê Vĩnh Tài sinh năm 1966 tại Đăk Lăk, từng tốt nghiệp Đại học Y Dược Tây Nguyên nhưng cuối cùng bỏ nghề để kinh doanh và làm thơ. Với Lê Vĩnh Tài, thơ chính là nguồn tự do, nguồn năng lượng thắp sáng, tìm kiếm bản thể mình. Anh đã in hai tập thơ riêng, từng nhận nhiều giải thưởng văn học tỉnh Đăk Lăk, giải Tác phẩm Tuổi Xanh, giải Bút Mới... Trong cuộc hành trình của mình, Lê Vĩnh Tài đã dừng chân nhiều nơi trong Nam ngoài Bắc, nhưng như anh luôn tự nhận: “Tôi yêu vùng đất đỏ bazan - khát quê nhà. Những bài thơ của tôi như loài hoa cà phê chỉ sống được và tỏa hương trên những triền đồi hoang dã”.

Dưới đây, eVăn giới thiệu chùm thơ Lê Vĩnh Tài, với sự cộng tác tuyển chọn của nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh.

Mỗi khi chiều kéo ánh sáng vào đêm

Lâu lắm rồi điện thoại không reo
dìu dặt
anh ngồi nhìn những buổi chiều kéo dần ánh sáng vào đêm
thành những vì sao
buồn lấp lánh

Này cô quạnh
nếu không phải tình yêu xin đêm đừng rơi xuống
bài ca
này xót xa
nếu không phải tình yêu xin đừng làm hy vọng
cứ để mình anh bơi với dòng sông
với lời thì thầm
quên mất

Chắc tình yêu có thật
đã hoá thành mưa trắng một buổi chiều
một quán lá bên đường ngực ướt
em mềm biết bao nhiêu

Lâu lắm rồi điện thoại không reo và anh nhớ
những hồi chuông làm anh ngạt thở
mỗi khi chiều kéo ánh sáng vào đêm

 

Đà Lạt

Thành phố sau một đêm tỉnh dậy vàng mong manh
màu nắng
Xoá tan giấc mơ của anh. Ánh mắt của anh
xa về phía chân trời
Nắng trải ra trên chiếc giường của em
hơi ấm
Sau cửa sổ im lặng
một bông hoa vì lạnh
tái xanh

Những đám sương đang tan trên cỏ
Êm
Thành phố sau một đêm lãng quên
trí nhớ
Như lối mòn xếp bằng viên đá vỡ
Một mình đi qua buồn như đám lá
vẽ hình những nụ hôn

Đêm ơi,
Đêm buông cánh xuống rồi
thì thầm mời em tình tự
Van xin em những thần thoại u buồn
Nụ cười hoa hàm tiếu của em
Nước mắt hoa huệ trắng của em
 giấc mơ kéo dài
 những con đường xa mãi
 em. 

 

Hoa Yên Cơ

Loài hoa anh hái tặng em
mùa hạ chẳng còn quay lại
ngôn ngữ bay không về
bây giờ anh tập nói
ngọn núi nào Vũ Dy
hoa Yên Cơ như nắng
bây giờ anh im lặng
yêu em.

Hôm nay màu xanh gọi thu về
như anh gọi em
không bao giờ anh giữ được em đâu
anh chỉ còn bức tranh tĩnh vật
vẽ hoa vàng
Yên Cơ rơi đâu mất
rồi em

Thôi chùng mình chờ mùa xuân
hoa Yên Cơ nở suốt thời con gái
cái thời ta tuổi dại
đêm như hớp rượu say
và ngày không nhớ
những cuộc tình bắt đầu cùng lo sợ
trái tim cứ ngang tàng
và huýt sáo vu vơ

Bài thơ anh đã viết tặng em
bây giờ anh viết làm gì nữa
mùa hạ không về, còn mùa đông thương nhớ
Yên Cơ lạnh nồng nàn như thở
hoa lá hết rồi
gai nhọn về đâu?

 

Vẫn trở mình mỗi giấc mơ khuya

Trong giấc mơ có một nỗi buồn
ta gọi tên em
một âm thanh giản dị
dịu dàng

Không mơ hồ như gió
không vỡ nát như mây
sự dịu dàng trong veo
như rượu trắng
mỗi khi nâng lên
long lanh
mỗi khi uống
dịu ngọt
và khi say
em là ảo ảnh

Một ảo ảnh dịu dàng
không bí mật
vẫn trở mình một giấc mơ khuya.

 

Ba khúc một giấc mơ

1.
Nỗi buồn mang gương mặt em
bằng đuôi mắt thời gian mệt mỏi
từng đêm
có một người đàn bà không ngủ với cơn mơ

Với cơn mơ duỗi dài mệt lả
gương mặt người đàn bà nhập nhoạng ướt mồ hôi
yêu nhau còn làm tình làm tội
còn già đi vì nhớ thương người

Cơn mơ có bài hát xoay vòng quanh chiếc đĩa nhạc buồn
  rồi lang thang suốt phố
vuốt tóc mai sợi nhỏ ngón tay gầy
thành phố mưa bay nhạt nhòa trên má
áo mưa cánh dơi mắt nhìn xa lạ
trái tim mấy lần hóa đá
mấy lần suýt yêu

Có những buổi chiều trôi vào đêm vắng ù
Một đoạn đời người mang như gánh nặng
nhiều cánh đồng ban mai đầy sương phải đi qua
hoa cỏ chập chờn xanh
Còn mỏng manh
còn dễ vỡ

Cơn mơ mỗi đêm như gió về đập cửa
những đêm mơ...

2.

Khi tuyệt vọng vỗ đôi cánh
Có gì đâu mà tha thứ
đơn giản là xa nhau

Lời nói cuối cùng thật dịu dàng
lời để lòng đau 

Những đêm mơ đã trở lại ngày thường
không còn lá bay mùa thu mắt ướt
yêu bây giờ yêu như vết xước
mưa bây gi? và cơn mưa trước
giọt nào cũng tan
giọt nào đa đoan
mười hai bến đỗ
giọt nào ngẩn ngơ
mười hai lần nhớ
mười hai lần nợ

Ừ mưa rồi buồn...

Xin em hãy đợi
giấc mơ cuối cùng
ngón tay nào nhớ
đếm ngày mênh mông

3.

Mây trắng mơ giấc mơ cuối cùng
bay như tóc
những ánh nến thắp lên khó nhọc
trong đêm soi mắt người đang khóc

Mọi cái vuốt ve
một niềm tin còn sống sót
sau cơn đau chết người
nhạt nhòa cơn mưa sau núi

Như người đang ngủ đang mơ
mơ nụ hôn trong đêm
ngôi sao trong đêm nỗi buồn trong đêm
tưởng rằng sẽ quên
lưới trời lồng lộng
mơ...

Điên dại những tiếng kêu khản giọng
giấc mơ vẫn xanh trong.

Các bài khác:
 

Đối thoại với bóng

Tóc em (chùm thơ)

Muộn

Ai đưa bong bóng lên trời

Sau bài ca

Thời gian (chùm thơ)

Rừng hoang (thơ)

Mùa về... (chùm thơ)

Ngày xưa

Bốn mùa

A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z