|
Chùm thơ Franz Wright
Là vị tu sĩ bốn chân đơn độc của mi, ta giữ cho cây nến nhỏ trên máng kia không tắt, ta cất ở nơi kín đáo lời kinh đen nửa inch của mi
eVăn: Nhà thơ Mỹ Franz Wright (sinh năm 1953) là người vừa đoạt giải Pulitzer về thơ năm 2004 cho tác phẩm Bước tới vườn nho của Martha (Walking to Martha"s Vineyard). Thơ của Wright đậm chất tâm linh, một thứ hành ngôn mà con người đạt tới sau khi đã kinh qua trạng thái bất khả ngôn. Theo Wyatt Bonikowski, nhà thơ đã đạt tới "một sự cân bằng chông chênh giữa cái cụ thể và cái trừu tượng, giữa thực tại hàng ngày và trạng thái của giấc mơ, giữa cái trần tục và cái siêu việt". Hình tượng và thơ của ông "vừa hoàn toàn cụ thể lại vừa hoàn toàn không thể giải thích - cũng như bản thân thực tại", theo lời của chính ông. Thơ Franz Wright là con đường khai ngộ sự huyền diệu vô tận của thế giới, một sự thức tỉnh rất gần với kinh nghiệm Phật giáo. "Thế gian này không có gì ngoài cái huyền diệu. Điều chúng ta phải làm là hãy thức tỉnh", Wright nói.
Chuyến bay
1. Cái cốc ấy phải chăng đầy rượu, nước hay ánh sáng
Lúc mười giờ ta biến mi thành tôn giáo
Là vị tu sĩ bốn chân đơn độc của mi, ta giữ cho cây nến nhỏ trên máng kia không tắt, ta cất ở nơi kín đáo lời kinh đen nửa inch của mi
Kẻ hủy diệt thế giới
Cái cốc
rỗng này
3. Khi con lang thang trên những con đường của một thành phố đi qua hết mọi xăng ti mét vuông châu lục mọi ngọn đèn đều tắt và không một bóng người, cả khi đó nữa cha vẫn cùng con.
Nếu con lang thang trên những con đường lòng tràn ngập tình yêu với những người sống
Con vẫn sẽ là một cơn bão tuyết trên biển cả
Từ khi cha bỏ con lúc con tám tuổi, con luôn cô đơn con luôn cảm thấy xa cách vạn dặm với những người ở ngay bên cạnh mình, nhưng cha thì mãi ở gần con, gần hơn chính cả xương cốt của con
cha vẫn cùng con.
4. Lại năm 1963, sân ga Minneapolis quá rộng đối với con con chạy sau chuyến bay dài mình con chạy con chạy để sà vào đôi tay rộng của cha - Giờ đây con bốn mươi lăm tuổi và đang mơ, đang mơ - sẽ chẳng ai tin nổi điều này - con đang mơ cha con ta lại cùng nhau lại cùng bốn mươi lăm tuổi lần này con có cha trọn vẹn cho một mình con, cha con ta đi bộ cùng nhau cha con ta đi bộ xuống một đường hầm xanh rực rỡ đã đến giờ lên máy bay, con khó lòng tin rằng chỉ cha con ta đang lên đường đi đâu đó cùng nhau Chúa biết cha con ta đi đâu, và ai quan tâm rằng cha con ta cùng nhau đi dạo cùng sung sướng chuyện trò cùng cười, cùng thở.
Cái từ "tôi"
Khó thở hơn khi gần đỉnh, và
càng khó nhớ hơn từ nơi đâu bạn tới
vì sao bạn tới
Mùa đông ngày càng khó nói cái từ "tôi" với khuôn mặt duỗi thẳng rồi kẻ nào có thể ngủ thì thiếp ngủ.
Ai có thì giờ để chuẩn bị cho ngày trọng đại khi anh cần phải nói lời từ biệt với mọi người, kể cả cái đại từ đã nhắc trên kia, hoàn toàn từ bỏ mọi hệ lụy trần gian, và chứng kiến sự cáo chung của thế giới -
nói cách khác, thật khó lòng không yêu thế giới
khó lòng không yêu thế giới nhiều đến vậy
Nhà thờ
Căn buồng đèn bão ở Arkansas
đàn organ đánh giọng trầm
Gió, tối và gió chim
giật thột con mắt nhỏ xíu và thẫm tối.
Ánh sáng đầu tiên
Trời đang mưa bằng một ngôn ngữ chết
căn nhà trống đầy âm thanh
của cái tên mi thầm thì ngắt quãng,
một lần,
trước khi rốt cuộc mi thiếp ngủ.
Ẩn dụ
Thế rồi đến lúc ngôn ngữ quyết định bắt đầu bóp nghẹt chính nó bằng sợi dây của nó, thoát khỏi nó hoặc tấn công bạn - không còn cái hình hài ảm đạm, cái sinh thể thông minh và im lặng dẫn dắt bạn trong một thế giới tối tăm.
Sự tình
Tôi đã tóm được tất cả những ai làm tổn thương tôi.
Trong cơn mất trí một người đàn ông lại nạp đạn vào súng.
Ngoài kia hoàng hôn vùng Bắc Dakota tinh tuyền lấm tấm sao trải rộng, lấp lánh, sủa vang.
Khi đó y trở thành một bóng ma.
Những con quạ cáu cẳn như những miếng giẻ to gió thổi lại về đậu trên những ngọn cây kia.
Hãy nói tên tôi
Tôi muốn được chôn trong một dấu chấm
Trong cuốn sách gấp lại trong bóng tối đồ sộ
của nhà thờ Thánh Paul nơi chúng ta thường gặp gỡ,
thoảng xuống gian cánh của nhà thờ về phía những cây nến cháy mãi màu ánh nắng
tôi muốn ở trong miệng người trong bóng tối lớn hơn kia:
thể xác thay mặt cho linh hồn.
Cái từ có nghĩa bạn được yêu.
Bài thơ không kẻ nói
Bạn tìm tôi chăng? Hãy hỏi con quạ kia
đang chèo qua đồng lúa mì xanh.
Hãy nhìn những bong bóng khí nhỏ xíu kia đang nổi lên mặt nước
nơi rìa nước vịnh lặng tờ hãy nói với con tôm.
Hãy hỏi con muỗi ốm o
đang châm cái bóng của nó trên tường nhà bạn
cái khóa trăng này
đang dựng tóc trên cổ bạn
Khi những trái tim trong kén bắt đầu đập
con nhện bắt đầu nhiệm vụ kín đáo của nó
và hạt giống bắt đầu đâm cái rễ đầu tiên như sợi tóc tái nhợt của nó vào thức uống
bạn sẽ phải bò bốn chân
để biết địa chỉ mới của tôi: bạn sẽ phải đặt cái sọ của bạn
bên sự im lặng này không ai nghe thấy.
Trần Tiễn Cao Đăng chuyển ngữ từ nguyên tác tiếng Anh
Nguyên tác tiếng Anh:
Flight
1. That glass was it filled with alcohol, water, or light
At ten I turned you into a religion
The solitary four-foot priest of you, I kept the little manger candle burning, I kept your black half-inch of scripture in the hiding place
Destroyer of the world
That empty
glass
3.
If I"m walking the streets of a city covering every square inch of the continent all its lights out and empty of people, even then you are there
If I"m walking the streets overwhelmed with this love for the living
I will still be a blizzard at sea
Since you left me at eight I have always been lonely star-far from the person right next to me, but closer to me than my bones you
you are there
4.
It"s 1963 again, the old Minneapolis airport so vast to me, and I am running after the long flight alone I am running running into your huge arms— Now I am forty-five now and I am dreaming, dreaming—nobody will ever believe this—I"m dreaming we are together again we are both forty-five and I have you all to myself this time, and we are walking together we"re walking down a glowing-blue tunnel we"re on time for our flight, I can hardly believe it we are travelling somewhere together alone God knows where we are going, and who cares we"re together, walking and happily talking and laughing, and breathing
The Word "I"
Harder to breathe near the summit, and harder
to remember where you came from,
why you came
Winter"s harder, and harder to say the word "I" with a straight face, and sleep- who can sleep.
Who has time to prepare for the big day when he will be required to say goodbye to everyone, including the aforementioned pronoun, relinquish all earthly attachment completely, and witness the end of the world -
harder in other words not to love it
not to love it so much
Church
Lantern cabin, Arkansas
organ beating bass
Wind, dark and wind bird
tiny dark
startled eye.
First Light
It"s raining in a dead language.
The empty house filled with the sound
of your name abruptly whispered,
once,
before you finally slept
Metaphor
Then the point comes when language decides to start strangling itself on its leash, make a break for it or to turn on you -- no longer the mournful appearing, intelligent and silent being who guided you in a dark world
Occurrence
I"ve gotten everyone who hurt me.
In a blackout a man loads his shotgun again.
Outside the genuine star spangled twilight of North Dakota unfurls, twinkling and barking.
The he becomes a ghost.
Big windblown rags of bitching crows resettle in the trees out back.
Say My Name
I"d be entombed inside a period
in the closed book in the huge dark
of St. Paul"s where we used to meet,
wafted down aisle toward banked sunlight-colored candles.
I"d be in your mouth, in that huger dark:
body that stands for the soul.
Word that means you are loved.
Poem With No Speaker
Are you looking for me? Ask that crow
rowing across the green wheat.
See those minute air bubbles rising to the surface
at the still creek"s edge-- talk to the crawdad.
Inquire of the skinny mosquito
on your wall stinging its shadow,
this lock of moon
lifting the hair on your neck.
When the hearts in the cocoon start to beat,
and the spider begins its hidden task,
and the seed sends its initial pale hairlike root to drink,
you"ll have to get down on all fours
to learn my new address: you"ll have to place your skull
beside this silence no one hears.
|