Tản văn

  Chủ nhật, 08/11/2009, 11:09 

Chuyện của tương lai  - Vũ Ngọc Hạnh Dung

Một ngày nào đó trong tương lai, khi những nếp nhăn bắt đầu xô nhau để tìm chỗ đứng nơi khóe mắt, khi mái tóc chuyển dần sang màu khói xám, tựa như bầu trời trước cơn dông, tôi lúc đó - đang sống một cuộc sống rất khác với bây giờ.
>>

Ánh nến, góc sân và khoảng trời  - Dương Thanh Vân

Trung thu ê hề phố xá, nhưng Trung thu vắng quá trong ánh mắt ngơ ngác của cô bé, cậu bé khi được bố mẹ vội vã chở về nhà sau một ngày rộn rịp nhịp sống chốn thị thành.
>>

Vài món ăn tiêu biểu của người Quảng Nam (1)  - Lê Minh Quốc

Thuở nhỏ, tôi đã thấy mẹ tôi làm bánh bèo. Khi hấp xong. Bánh chín, bột nở, mặt bánh trắng như cơm dừa, sát vành miệng chén. Phần trũng ở giữa chén bánh, khi ăn có đổ kín một lớp 'nhưn' (nhân) sền sệt.
>>

Vài thổ âm, thổ ngữ của người Quảng (5)  - Lê Minh Quốc

'Quảng Nam hay cãi'. Thành ngữ này chính xác đến độ không cần phải… bàn cãi gì nữa. Quả là khó giải thích cho rốt ráo. Không rõ từ bao giờ đã có câu nói lên tính cách: 'Quảng Nam hay cãi. Quảng Ngãi hay lo'.
>>

Bỗng dưng chợt… thèm  - Thanh Vân

Có những món ăn mà đôi khi chỉ còn trong tâm tưởng của người nhớ, vì dù ngay lúc này có biết cách và đủ nguyên liệu để làm thì nó cũng không thể nào có được hương sắc, mùi vị của ngày xưa.
>>

Vài thổ âm, thổ ngữ của người Quảng (1)  - Lê Minh Quốc

Không riêng gì Quảng Nam - Đà Nẵng có những thổ ngữ hoặc cách phát âm khiến nhiều người khác khó nghe, khó hiểu, các địa phương khác cũng có những trường hợp tương tự như vậy. Nhưng đó lại chính là hồn quê của mỗi địa phương.
>>

Đêm đi hoang, tiếng lòng cũng đi hoang  - Nguyễn Hồng Chí

Rồi một ngày đôi chúng ta đều mỏi mệt khi ruổi rong một đời mưu cầu những bình an hư ảo và mỏi mong nụ cười đến thật tươi. Ta rã rời cuộn mình vào lòng đêm, nghe cô đơn hát lời phụ bạc, kiếp bẽ bàng phụ họa một niềm đau.
>>

Một chiều về lại Sóc Ven  - Nguyễn Hồng Chí

Về ngang Sóc Ven buổi hoàng hôn xám xịt. Cơn mưa trái mùa không nhỏ không to vậy mà làm ướt mèm lữ khách.
>>

Cuối thu  - Nguyễn Hồng Chí

Có những mùa lặng lẽ đến rồi đi, thành vòng xoay bất tận có từ ngàn xưa. Người đời thường chỉ đong đếm mùa đi, mặc nhiên xem trong thinh lặng là những ngày dài tháng rộng đo độ dài của một kiếp tồn sinh.
>>

Tự khúc  - Vũ Ngọc Hạnh Dung

Em lại đi trên con đường màu xanh quen thuộc trong cái lạnh ngọt ngào se sắt của một đêm mưa bàng bạc giăng mắc những sợi tơ mỏng lên những tầng me già để mỗi lần gió nghịch ngợm đi qua lại táy máy rũ nước lên những kẻ tội nghiệp đang cố tìm một chỗ trú dưới gốc cây.
>>
Các bài khác:
 
Xem tiếp
Các tin đã đưa ngày: 

Cuối thu

Tự khúc

Thạch thảo trắng

Miên man tiếng vọng lòng đêm

Quá hạ là tới mùa thu

Thư viết trong ngày mưa

Tản mạn Cần Thơ

Miên man đậu phộng nấu

Tự sự của Khoảng cách

Giấc mơ của vô chừng thời gian

A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z