Phê bình

Thứ tư, 15/04/2009, 16:16
 

'Nháp' hay sự nối dài những bi kịch

Nguyễn Thanh Tú (TS)

Nổi lên trên bề mặt của dòng sông chữ nghĩa trong "Nháp" là chuyện vụ án, chuyện làm báo, chuyện sex, chuyện tù tội, chuyện ngoại cảm... và có cả chuyện thời chiến tranh hôm qua.

Tóm lại hầu hết là chuyện của đời sống ngày hôm nay, mang tính thời sự. Những câu chuyện ấy lại gắn liền với giới trẻ học đường, nhất là sinh viên nên rất được dư luận quan tâm. Bao giờ cũng thế, giới trẻ luôn là những người nhạy cảm nhất, luôn là lực lượng tiên phong của xã hội. Còn dòng sóng ngầm dữ dội bên dưới nội dung tác phẩm là sự xung đột quyết liệt của các giá trị sống, các cách sống, các nhân cách đầy đặn có, méo mó có, khiếm khuyết có... Đấy là sự xung đột tất yếu vốn là hệ quả của đời sống hôm nay, một đời sống mở với thế giới bên ngoài. Mà đã mở ra thì bao giờ cũng thông thoáng, cái hay tràn vào, cái dở tràn vào. Do đặc thù của tuổi tác, tri thức, vốn sống, bản lĩnh văn hóa... mà giới trẻ là những người đầu tiên đón nhận cả những cái hay cái dở ấy.

Trang bìa cuốn sách.
Trang bìa cuốn sách.

Dành phần nhiều số trang là chuyện tình dục, hầu như nhân vật trẻ nào cũng liên quan đến chuyện tình dục, hoặc mang bản năng tình dục, ẩn ức tình dục hoặc bị hấp dẫn bởi tình dục. Đừng nhìn tiểu thuyết là chuyện sex. Nếu thế mới là cái nhìn bề nổi, bề mặt. Ý nghĩa phổ quát vượt ra ngoài chuyện sex là chuyện giáo dục, chuyện xã hội. Bản thân tình dục không có tội, không có lỗi. Nếu tình dục là sản phẩm của tình yêu thì đó là chuyện dâng hiến thánh thiện, cao cả. Tình dục là chuyện thân xác đời tư nhưng tình dục cũng là chuyện thế sự xã hội. Do vậy tình dục phải có khoa học (Có hẳn một môn về khoa học tình dục). Đã gọi là khoa học thì không thể lăng nhăng, tùy thích. Đã là khoa học thì phải có giáo dục. Ai giáo dục? Phải là người lớn, là cha mẹ, là đoàn thể... Tiểu thuyết đã gióng một tiếng chuông báo động về một tệ nạn xã hội nhức nhối, kêu gọi trách nhiệm của mọi người, của toàn xã hội hãy quan tâm quyết liệt hơn đến giới trẻ hôm nay mà chuyện phải làm là giáo dục giới tính, giáo dục lối sống... một cách thật sự khoa học.

Tiểu thuyết là sự nối dài những bi kịch. Mỗi nhân vật chính đều là nạn nhân của một hoàn cảnh mang tính bi kịch. Thạch thì có bố mà xa mẹ do mẹ đi nước ngoài rồi ở hẳn bên đó cùng một người chồng khác. Đại thì mẹ chết từ nhỏ do “ngã nước” thực ra là do nghèo đói, bệnh tật. Cả hai ông bố của Đại, Thạch dù có tốt đến mấy, chăm chút đến mấy cũng không thể bù đắp được sự hao khuyết thiếu vắng tình cảm người mẹ ở hai đứa trẻ mồ côi. Thiếu vắng người mẹ, thiếu vắng tình thương và sự giáo dục của người mẹ dĩ nhiên những đứa trẻ không thể có một nhân cách bình thường. Hình như do vậy mà một kết cục chẳng tốt đẹp đến cả với Thạch, Đại là họ đều mắc vào tù tội. Một ý nghĩa khác bật ra: Người lớn, mà trước hết là các bà mẹ phải chăm lo đến con cái mình sâu sắc hơn, yêu thương con cái mình hơn. Tình yêu thương của cha mẹ đối với con cái thì không bao giờ đủ. Giá mà mẹ Đại chỉ cần có cuộc sống đủ ăn để nuôi con thì có lẽ Đại đã là một nhân cách khác. Giá mà mẹ Thạch đừng bỏ bố con Thạch thì Thạch cũng khác...

Các nhân vật trẻ trong Nháp không có ai xấu. Đến nhân vật gái điếm tên Thảo cũng ứng xử đầy tình người. Trước khi ra đi vừa viết thư chào Đại, khuyên Đại “học hành đến nơi đến chốn” còn để lại cho Đại “số tiền mà Thảo đã phải rất cực nhọc mới kiếm được” nhưng họ đều có một hạn chế rõ thấy là không hiểu bản thân dẫn đến không làm chủ được bản thân. Hay đây là một căn bệnh mang tính thời đại? Họ có học thức cao mà lại dễ dàng bị cầm tù bởi dục tính, bị nô lệ bởi Internet, bởi chat, bởi games... Nói chung là họ không được trang bị một bản lĩnh sống, kỹ năng sống trước một cuộc sống với nhịp điệu quay cuồng, với các cửa sổ thông tin thiếu quản lý. Tôi cho rằng Nháp đã đặt ra một vấn đề mang tính xã hội: Đối với giới trẻ hôm nay trước hết là phải giáo dục bản lĩnh sống, kinh nghiệm sống, kỹ năng sống sau đó mới là giáo dục học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp...

Nhìn dưới góc độ văn bản, Nháp là sự chồng khít hai văn bản: văn bản thế sự và văn bản đời tư. Ứng với mỗi văn bản có một hệ thống cốt truyện riêng, lời văn riêng. Cốt truyện của văn bản thế sự phần nào chúng tôi đã đề cập ở trên. Lời văn của văn bản thế sự nhanh, gấp, hối hả. Chúng được cấu trúc giống như một cuốn phim quay nhanh, hết cảnh này đến cảnh khác, hết sự việc nọ nối đến sự việc kia. Cốt truyện của văn bản đời tư lại rẽ theo hai ngả, ngả của thế giới trẻ thơ đầy mơ mộng, hồn nhiên, trong trẻo và ngả của thế giới bi kịch. Ở nơi phố núi nghèo nhưng thơ mộng với không khí yên bình, mỗi buổi chiều tiếng chuông nhà thờ lại thả vào không gian những thanh âm như kéo người ta về xứ Chúa, mỗi buổi chiều lại có cầu vồng đỏ rực... Lúc ấy bọn trẻ lại kéo nhau lên “tòa lâu đài đá” của riêng chúng trên núi cao. Cũng ở nơi Phố Núi ấy, hai đứa trẻ Hải và Đại có chung một bi kịch mất mẹ, chỉ cần nghe thoáng qua mẹ ở đâu là chúng đi tìm. Tất nhiên là chỉ đi tìm mẹ Hải vì mẹ Đại chết đã lâu rồi. Hình như tôi cũng đã bắt gặp chúng ở một nhà ga nào đó, dắt díu nhau, mặt mũi thì ngơ ngác mà thẳm sâu trong tâm hồn ngây thơ thì đang quặn đau khát khao gặp mẹ. Và bi kịch ấy lớn lên theo chúng.

Lời văn của văn bản đời tư tràn đầy chất thơ, chất thơ toát ra từ đối tượng miêu tả (nhân vật trẻ thơ), từ thiên nhiên vùng cao ngập tràn ánh sáng; giàu hình ảnh, của chiếc cầu vồng buổi chiều, của hang đá, của hồ nước, của cơn mưa, của những thảm cỏ xanh...; và đậm hương vị của hoa dạ thảo... Nhịp điệu câu văn cứ giãn ra, nhịp nhàng, thong thả. Những bi kịch đời tư sẽ là nguyên nhân tạo ra những bi kịch thế sự. Nói ngược lại, những bi kịch thế sự có nguồn gốc từ bi kịch đời tư. Và thế là hai văn bản thế sự và đời từ xuyên thấm vào nhau, vừa song trùng, vừa là hệ quả của nhau để làm nên một văn bản Nháp thống nhất.

Đây là một tiểu thuyết không hề dễ đọc bởi nó là sự phức tạp đan cài chồng chéo các cốt truyện của hai văn bản. Chính vì thế mà nó đòi hỏi đa dạng các thủ pháp biểu hiện truyền thống có, hiện đại có, dòng ý thức có, đồng hiện có, hậu hiện đại có...

Và tác giả của nó đã rất cứng tay đáp ứng.

 

Các bài khác:
 

Ichiyô - thiên tài của tuổi xuân vĩnh cửu

Đọc 'Gió lẻ' nhớ Jean Paul Sartre và Albert Camus

Bức họa phi lý và phản quang xã hội trong ‘Biên niên ký chim vặn dây cót’

'Người thầy' hay chuyện về chữ Người của một thầy giáo

Người duy nhất đóng được vai Lê Xuân Đố

Hay, dở khi các nhà văn viết về tình yêu

Những yếu tố tạo nên sự hấp dẫn của tiểu thuyết 'Nháp'

Những khuôn hình đặc tả Ấn Độ

'Hát thơ' hay là chuyện làm thơ để hát

Anchee Min và câu chuyện của những người đàn bà

A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z