|
Như một câu chuyện dài về thơ
Những bài thơ của Lê Vĩnh Tài [] được bắt đầu bằng “Có một bài thơ…”, nhưng chắc chắn anh không dừng lại ở việc kể chuyện thơ. Mỗi bài thơ mang dang dấp bức chân dung của một con người.
Tôi có thiện cảm với thơ Lê Vĩnh Tài từ khi được đọc tập Và nỗi nhớ đã bắt đầu với gió (NXB Văn Nghệ TP HCM, 2004), sau này là Đêm và những khúc rời của Vũ (NXB Hội Nhà văn, 2009). Tôi có thiện cảm với Lê Vĩnh Tài khi biết anh nguyên là dân Y, lại rẽ ngang sang kinh doanh (khá thành công) ở thành phố núi Buôn Mê Thuột. Rồi cuộc đời anh dính vào thơ. Tôi không muốn đi tìm lời giải: anh chọn thơ hay thơ đã chọn anh. Mà chỉ thấy vui rằng, giữa ngổn ngang trăm thứ công việc như vậy, anh không những làm được thơ, mà còn làm thơ hay. Cho đến khi đọc tập thơ mới nhất: Thơ hỏi thơ, tôi tin tuyệt đối vào tình cảm của mình.
Sự trở lại lần này của Lê Vĩnh Tài, giống như anh đang mang đến cho người đọc một món ăn lạ, lạ từ cách bài trí đến hương vị. Nó kích thích người đọc, không nên chần chừ một phút, một giây mà phải nhanh nhanh chóng chóng thưởng thức.
Tập thơ có tổng cộng 49 bài, được đánh số thứ tự từ 1 đến 50, nhưng “không có số 13, khỏi sợ xui”. Trong đó, mặc dù được “xếp chung chiếu” nhưng “một dị bản của thơ 46” và “một dị bản của thơ 42” cũng có thể xem như một bài thơ độc lập. Ở tập thơ này, thơ hiện hữu xuyên suốt từ đầu đến cuối, từ Lời tựa đến Lời bạt, thậm chí cả chú thích (được đánh dấu *), Lê Vĩnh Tài cũng dùng thơ để diễn đạt.
 |
| Trang bìa tập thơ. |
Với tập thơ lần này, Lê Vĩnh Tài như đang kể một câu chuyện dài về thơ. Ở đó, câu chuyện có tên là “thơ hỏi thơ” được xoay quanh những câu hỏi: thơ và mục đích của thơ là gì? Đây là câu chuyện dài, có lẽ không thể bàn ngày một ngày hai mà xong được.
Với “gia tài” 5 tập đã xuất bản, không còn gì băn khoăn nữa khi nhận xét Lê Vĩnh Tài là một “tín đồ” của thơ. Ở Thơ hỏi thơ, anh đưa ra những chiêm nghiệm, quan điểm về thơ khiến chúng ta không khỏi giật mình. “Có một bài thơ thường bị than phiền là tắc tị khó hiểu. Người ta trách nó cứ học đòi các thứ “đã cũ rích ở bên Tây” mà không biết rằng dân tộc của nó đã tự tình ngàn năm nay với những cảm xúc chân chân chân thật thật thật…” (Thơ 21). “Có một bài thơ vì cứ hại điện, hại hậu điện, hại tốn điện vặn vẹo một hồi thấy mình đang đi trên trần nhà, chúc đầu xuống đất máu dồn lên chóng mặt. Người ta phải bắc thang cho nó xuống. Nhưng do ứ máu lâu quá nên nó mất phương hướng. Thay vì đi như mọi người trên mặt đất thì bây giờ đi đâu nó cũng dùng thang…” (Thơ 8). “Có một bài thơ thấy ngạc nhiên không biết bây giờ thơ đi đâu mất. Ở chợ, ở lớp học, ở quán nhậu… Ở đâu người ta cũng nói ra vi vút mà không có thơ. Nhất là ở quán nhậu, nè ông, hôm qua mưa quá, quán tôi mái lá, không bóng người qua… Người ta phát âm veo véo không chút lạc giọng. Cứ như đó mới là điều duy nhất người ta cần nói với nhau…” (Thơ 9).
Có thể gọi thơ Lê Vĩnh Tài là thơ thế sự được không? Với tập thơ này, tôi nghĩ là hoàn toàn có thể! Lê Vĩnh Tài đã vượt ra ngoài phạm vi cá nhân, để hàn huyên về thế sự thông qua hình thức biểu đạt bằng thơ, của một tập thể. Tập thể ở đây gồm những ai? Nhiều lắm! Nhà thơ, độc giả, nhạc sĩ, … Những câu chuyện trong Thơ hỏi thơ, không nằm ngoài chuyện “nhân tình thế thái” với tất cả các cung bậc, hỉ, nộ, ái, ố… Và Lê Vĩnh Tài cứ đều đều kể chuyện. “Có một bài thơ lấy cái tai của bài hát họ Trịnh, lấy con mắt của truyện ngắn họ Nguyễn. Cả Trịnh và Nguyễn đều không biết mình bị mất tai và mắt, nên hình như trong lịch sử đã lấy sông Gianh chia hai phe đánh nhau hai trăm năm có lẻ. Đứ đừ thơ ngạc nhiên vì nó không nghĩ là mình lại làm người ta đánh nhau (và lâu) như thế…” (Thơ 6). “Có một bài thơ thích nói chuyện sâu xa, ví như triết học. Nó than phiền về việc người ta cứ lẫn lộn hết cả giữa tôn giáo, ý nghĩ dối trá của mấy ông vua (hồi xưa) & mấy ông lãnh chúa (bây giờ) với triết học. Nó cứ ám ảnh mấy chuyện duyên nghiệp với nhân quả đâu đâu… Ví như nó không thể nhìn chiếc xe buýt đang lao trên đường mà không nghĩ về tai nạn, không thể không vượt đèn đỏ vì biết rằng nếu dừng lại sẽ bị tông thẳng ở đằng sau, chắc là rất đau…” (Thơ 19). “Có một bài thơ hay kể chuyện thôi xao, viết một chữ không động được thiên hạ chết không nhắm mắt. Bài thơ nói để viết được như vậy cũng không khó, chỉ tiếc bài thơ bận nhiều việc quá (quên nói thêm bài thơ rất nổi tiếng, bạn bè em út vây quanh khá nhiều nên cũng mất thời gian trà lá). Thôi từ nay chỉ cần bỏ nhậu và tối tối đóng cửa nằm nhà nghiền ngẫm là ra…” (Thơ 24).
Những bài thơ của Lê Vĩnh Tài được bắt đầu bằng “Có một bài thơ…” (trừ Thơ 49&50), nhưng chắc chắn anh không dừng lại ở việc kể chuyện thơ. Mỗi bài thơ mang dang dấp bức chân dung của một con người. Chúng ta không có quyền và cũng không nên phán xét: người đó là ai? Bởi vì có lẽ, khi viết những bài thơ trên, tác giả cũng không nhằm mục đích ấy. Lê Vĩnh Tài mang đến tập thơ lần này một giọng điệu vừa phải, không cố tình “đao to búa lớn” mà thiên về giọng hài hước, giễu nhại. Đó phải chăng là dấu hiệu của một cây bút đang đến hồi “chín”?
Tôi đã “ăn” xong “món ăn” mà Lê Vĩnh Tài mang đến. “Hài lòng” có lẽ là cảm giác tôi nhận thấy đầu tiên khi thưởng thức “món ăn” này.
|