Phê bình

Thứ sáu, 17/10/2008, 09:34
 

'Nháp' hay là một sự xới xáo đáng trân trọng?

Hoàng Anh

"Nháp", cuốn tiểu thuyết mới nhất của nhà văn Nguyễn Đình Tú vừa được phát hành chưa đầy một tháng đã nối bản với số lượng 2.000 cuốn. Chưa dám nói là “hiện tượng” nhưng rõ ràng sự xuất hiện của "Nháp" là một điều đáng mừng đối với đời sống văn học buồn tẻ hiện nay.

Dưới đây là cuộc trao đổi với một số nhà văn, nhà phê bình, các bạn viết trẻ và biên tập viên của NXB Thanh Niên xung quanh cuốn sách này.

- Anh chị có thể cho biết ấn tượng của mình khi tiếp xúc với “Nháp”?

- Nhà phê bình Văn Giá (Trưởng khoa Sáng tác lý luận phê bình văn học, Đại học Văn hóa Hà Nội):

Đọc Nháp, tôi cho rằng ít nhất Nguyễn Đình Tú (NĐT) làm được 2 việc rất quan trọng của tiểu thuyết: Thứ nhất, tiểu thuyết có tư tưởng; và thứ hai, nói được về thế hệ của chính anh trong xã hội hôm nay.

Nhà phê bình Văn Giá.
Nhà phê bình Văn Giá.

Về điểm thứ nhất: khi thấy anh bắt đầu tiểu thuyết bằng một câu có tính luận đề: “Cuộc đời nháp tôi bằng những số phận”, thú thực là tôi hơi lo. Đọc xong tác phẩm, tôi thấy NĐT đã tiêu hoá tốt luận đề bằng sự sống của các nhân vật. Có 2 khía cạnh gợi ra trong tư tưởng tác phẩm đáng lưu ý: 1) tôi không bao giờ là cái tôi tự tại, biệt lập hoàn toàn, mà tôi có trong rất nhiều thực thể khác, chính vì thế cuộc sống này là một sự ràng rịt cả hữu hình lẫn vô hình; và 2), suy cho cùng, cái “bản lai diện mục” của mỗi cá thể người là thế nào, không ai dám chắc là đã biết rõ; thế cho nên, con người luôn có khả năng rơi vào những tình thế bất ngờ, không được báo trước, không kiểm soát nổi, và trớ trêu thay, lắm khi hoàn toàn khác với những gì mình mong muốn, trù liệu.

Về điểm thứ hai: Những người trẻ trong tác phẩm được miêu tả đúng là thế hệ trẻ của thời hôm nay, thời ta đang sống. Đây là một thế hệ với rất nhiều cái hay song cũng không ít cái dở, tuy nhiên hầu như đều mang trạng thái tâm lý hoang mang trước những câu hỏi có tính chất tra vấn về ý nghĩa của đời sống. Nó là kết quả của một trạng thái xã hội nói chung. Các cá nhân riêng lẻ bị số phận đưa đẩy thế nào đó, không một ai có thể biết trước được dù chỉ là một bước ngắn. Tiểu thuyết này đã nói được một phần trạng thái tinh thần của giới trẻ hôm nay. Một người thuộc độ tuổi trên dưới 50 không thể viết được như NĐT. Dĩ nhiên họ sẽ viết cái khác.

- Nguyễn Mạnh Hùng (sinh viên K8 khoa Sáng tác Lý luận Phê bình Văn học, Đại học Văn hóa Hà Nội):

Sinh viên Nguyễn Mạnh Hùng.
Sinh viên Nguyễn Mạnh Hùng.

Ấn tượng đầu tiên của tôi chính là tên của cuốn tiểu thuyết. Cuộc đời của các nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này hiện lên như một bản nháp chưa hề được biên tập, được viết lại. Câu chuyện trong Nháp xoay quanh hai nhân vật bị những ẩn ức tuổi thơ vò xé: Đại - không tìm được cái mà mình muốn trong cuộc đời này; Thạch - không thể thỏa mãn được dục tính cho người đàn bà của mình. Tiểu thuyết lý giải nguyên nhân của những khổ đau ấy, đồng thời cũng là một sự cảnh báo để ngăn chặn những điều tồi tệ xảy ra trong tâm hồn của mỗi con người.

Ấn tượng thứ hai là nghệ thuật chuyển ngôi kể, nhuần nhuyễn mà không hề bị rối. Tác giả như đang xoay một cục rubic, ngoắt một cái, từ ngôi tôi sang ngôi hắn, rồi từ hắn sang gã, sang một cái tên nào đó… Ngoắt một cái từ không gian này chuyển sang không gian khác… Người đọc hoàn toàn không bị một chút gợn, không có cảm giác vấp, mà bị cuốn đi cùng số phận của các nhân vật suốt chiều dài cuốn tiểu thuyết.

Tuy nhiên, về sự xuất hiện của nhân vật Thảo ở cuối truyện, tôi không thích lắm. Nhân vật Đại trải qua bao nhiêu biến cố thăng trầm sẽ biết cách tự điều chỉnh những chông chênh trong lòng mình, chứ không nhất thiết phải để nhân vật Thảo xuất hiện làm gì.

- Nhà văn Võ Thị Xuân Hà (Ban sáng tác - Hội nhà văn Việt Nam):

Toàn bộ cốt truyện không có chút lý giải nào về sự “nháp”, nhưng quả là ngổn ngang như những cuộc thử, mà tờ giấy để các nhân vật trẻ trung như Thạch, Đại, Duyên, Thảo, Trí… “nháp” vào - mong tìm kiếm đáp án cuộc đời - tờ giấy đó quá nhỏ, quá chật chội.

Tác giả viết một mạch không chương hồi, với lối viết không cố cầu kỳ, đã dẫn độc giả đi trên những lối rẽ bất bình thường tưởng như không phụ thuộc nhau, trong xã hội tưởng như không hề có gì biến động. Nhưng nỗi đau cứ thấm vào gan ruột, theo từng dòng chữ. Sự lo sợ cứ tăng dần. Lo sợ một cái gì mà bản thể con người không thể nắm bắt và chế ngự nổi, một cái gì đó cứ trào lên như dòng nham thạch chứa những độc tố tràn ra khắp không gian sống. Chuyện tình dục, tình yêu, sự xuất hiện “giới tính thứ ba” trong xã hội hiện đại như một ám ảnh kinh hoàng.

Khi đọc bản thảo cuốn Nháp của Nguyễn Đình Tú, tôi không nghĩ rằng nỗi ám ảnh kinh hoàng mà Tú gây ra cho người đọc lại dai dẳng đến thế. Đặc biệt, cùng là người viết, tôi cũng không lý giải nổi vì sao Tú lại có ngần ấy tư liệu về “giới tính thứ ba” một cách sống động như thế.

- Cây bút trẻ Lương Đình Khoa (mạng xã hội Tamtay.vn):

Với tôi, sức hấp dẫn thật sự của Nháp không hẳn nằm ở những trang viết liên quan đến sex mà lại nằm ở lớp ý nghĩa ẩn sâu dưới mạch truyện, ở những bi kịch, những khao khát của các nhân vật trong quá trình tìm kiếm và khẳng định nhân cách của mình. Sex chỉ là cái cớ, là nỗi ám ảnh đưa đẩy các tình tiết để Nguyễn Đình Tú đưa ra những băn khoăn nhức nhối của giới trẻ nói riêng và những luận giải bất tận về con người nói chung…

- Nhà thơ Phạm Vân Anh (Điện ảnh Biên phòng):

Bài liên quan:

* Phản biện sex trong 'Nháp' của Nguyễn Đình Tú

* Nguyễn Đình Tú: 'Nháp' không chỉ có sex và giết người

Dưới góc độ cá nhân, tôi cho rằng sẽ có nhiều người trẻ tìm thấy một mảnh vụn nào đó trong chiếc gương được chắp vá có tên “cuộc đời” trong Nháp dù có thể họ tảng lờ không thừa nhận. Số khác thích thú vì họ nhận ra nhiều nhân vật trong Nháp đang sống ngay bên cạnh họ bằng xương bằng thịt với đầy đủ hỉ, nộ, ái, ố của các mối tình đồng tính, lưỡng tính hay ngoại tình. Tôi cũng không loại trừ trường hợp sẽ có người thấy “sốc” khi đọc những trang viết chứa nhiều nhục cảm về các mối tình đồng tính hay sự ám ảnh trước đổ vỡ của bố mẹ mà cậu bé Thạch đã có ý định kỳ quái là tìm hiểu sự khác biệt của dương vật đàn ông Việt Nam và đàn ông phương Tây. Cả hai phản ứng trên hoàn toàn hợp lôgíc.

- Nhà phê bình Đoàn Minh Tâm (Tạp chí Văn Nghệ Quân Đội):

So với hai cuốn tiểu thuyết trước đây của Nguyễn Đình Tú thì Nháp có 4 cái mới như sau: Một là ngôn ngữ, hai là “độ mở”, ba là cách xây dựng nhân vật và bốn là tính giải trí. Tôi sẽ có bài phê bình riêng về Nháp và nói kỹ về 4 yếu tố này, ở đây tôi chỉ muốn nói đến cách xây dựng nhân vật.

Cùng với việc miêu tả nhân vật trong một “lát cắt cuộc sống đủ dài”, NĐT có bước thay đổi lớn lao khi lần này anh miêu tả, xây dựng kiểu nhân vật tâm thần. Dựa trên nguyên lý khá nổi tiếng của một nhà phân tâm học: Tất cả mọi người đều là người điên, duy chỉ có người điên là giống họ hơn chúng ta mà thôi, NĐT đã phác thảo nhiều chân dung những con bệnh thần kinh mà tiêu biểu là Thạch và Nguyễn Toàn.

Điểm khác biệt giữa hai nhân vật này với các nhân vật trước đây của anh là ở chỗ tuy cùng gặp bất hạnh trong cuộc sống nhưng họ không chịu tác động lớn của nhân tố bên ngoài - tức là do hoàn cảnh sống đưa đẩy mà có nguồn gốc tự bản thân họ. Họ phải chống chịu với những ý nghĩ, những ham muốn bản năng - mà ý chí, lương tâm biết là lệch lạc - đang ngày đêm hiện hữu nơi xác thân. Trong tất cả các khó khăn, khó khăn lớn nhất là chiến thắng chính mình. Nguyễn Toàn và Thạch đã không làm được điều đó. Vậy nên cả hai đồng thời phải chịu “bi kịch kép”. Bi kịch do tự mình gây nên và bi kịch do xã hội trừng phạt. Nguyễn Toàn bị Thạch giết và Thạch phải đối mặt với tòa án.

Bi kịch kép của hai nhân vật này là hướng gợi mở cho câu hỏi: Chúng ta phải làm gì để ngăn chặn chính chúng ta ở cuối tác phẩm. Đó là hành trình đi dựng lại mặt nạ (personal) ở mỗi người. Bấy lâu nay chúng ta đã nói quá nhiều đến việc giải tỏa những ẩn ức; đề cao bản thể, cái tôi cá nhân mà quên mất rằng việc tạo dựng cho mình một mặt nạ thật đầy đặn là điều làm cần thiết. Mỗi khi mặt nạ rơi xuống, con người hiện nguyên hình và gây ra bao điều đau lòng. Cần sống thật với bản thân và tạo dựng cho mình một mặt nạ vững chắc là một trong những phương thức giúp con người tự bảo vệ mình. Xây dựng kiểu nhân vật thần kinh là bước nỗ lực lớn của NĐT trong việc làm mới chính mình và cho thấy rằng anh hoàn toàn có thể đi xa ở kiểu nhân vật này.

- Võ Thị Thúy (Tạp chí Pháp Lý):

Tôi đã đọc Nháp với một sự háo hức và đọc luôn một lúc thì hết. Gấp sách lại tôi cứ có cảm giác bị ám ảnh bởi cách xây dựng nhân vật. Những câu chuyện xảy ra trong đó cho tôi cảm giác có thật và đang hiện diện ở đâu đó xung quanh mình, có thể cầm nắm được nhưng lại không định hình được nó xảy ra ở đâu.

Bìa tiểu thuyết 'Nháp'.
Bìa tiểu thuyết "Nháp".

- Đặt “Nháp” trong mặt bằng tiểu thuyết của các cây bút trẻ hiện nay, anh chị có nhận xét gì?

- Nhà phê bình Văn Giá: Trong tình hình tiểu thuyết hôm nay, có sự nối tiếp của ba thế hệ: thế hệ trưởng thành trước 1975 đã có tuổi cả rồi, thế hệ ngay sau 1975 (Tạ Duy Anh, Võ Thị Hảo, Nguyễn Bình Phương, Võ Thị Xuân Hà…) đang sung sức, và thế hệ của những năm 80 trở lại đây đang khởi sự. NĐT với tiểu thuyết này đã thực sự gia nhập vào làng tiểu thuyết đương đại. Đây là một tiểu thuyết đọc được một mạch từ đầu đến cuối. Nó vừa trẻ trung, lãng mạn, vừa sòng phẳng, bạo tay.

Tuy nhiên, tôi vẫn cứ thấy tiêng tiếc một điều: những dư chấn xã hội rất đáng sợ, đầy lo âu của đời sống ngày hôm nay ít thấy vọng vào tiểu thuyết này. Một tiểu thuyết tầm vóc bao giờ cũng là những vang động của một tâm thế xã hội hiện thời. Nhưng cũng không thể đòi hỏi quá nhiều ở một tác phẩm. Với những lao động nghệ thuật của NĐT như trong tiểu thuyết này, người đọc có quyền hy vọng về điều đó ở anh với những bứt phá tiếp theo.  

- Nguyễn Mạnh Hùng: Theo tôi Nháp là một trong số ít những cuốn tiểu thuyết khiến cho độc giả khi gấp sách lại vẫn còn bị những ám ảnh đi theo. Đó là một cuốn tiểu thuyết để người ta soi vào những phần “lệch chuẩn” trong con người mình.

- Nhà văn Võ Thị Xuân Hà: Lối viết của Nguyễn Đình Tú trong Nháp vẫn hiền tuy cốt cách truyện thì thật “đáng sợ” với một mạch ngầm “quỷ khóc”. Tôi rất thích cái mạch ngầm này nhưng vẫn có cảm giác chưa hoàn toàn bị thuyết phục. Hy vọng nhiều hơn ở những cuốn sau của Nguyễn Đình Tú.

- Cây bút trẻ Lương Đình Khoa: Tôi chưa dám khẳng định Nháp là cuốn tiểu thuyết thành công, vì điều này cần phải có thời gian và để bạn đọc thẩm định, nhưng chắc chắn một điều rằng - đây là cuốn tiểu thuyết hợp với “gu” của giới trẻ, dành cho giới trẻ!

- Nhà thơ Phạm Vân Anh: Khác với nhiều nhà văn trẻ hiện nay, Nguyễn Đình Tú có lối viết chừng mực, điềm tĩnh và chú trọng hướng đến nội hàm của câu văn hơn sự làm dáng bề ngoài. Có một chi tiết nhỏ nhưng đáng chú ý ở hồi kết của tiểu thuyết, ấy là khi vào tù, Thạch biết được rằng không phải Nguyễn Toàn đã chủ tâm quay phim những lần ân ái giữa hai người mà do thằng bé giúp việc tự ý quay lén. Tôi tin rằng khi xây dựng chi tiết khá mờ nhạt tưởng như không mấy quan trọng đó, chắc hẳn tác giả đã có dụng công. Đó là sự truyền nhiễm ý thức hệ từ lối sống phóng túng, lệch lạc của những con người trưởng thành đã làm hỏng lối duy cảm và nhận thức cuộc sống, nhận thức giới tính của thế hệ tiếp nối. Và tôi đã tự đặt câu hỏi với chính mình rằng, cái xã hội ngoài tiểu thuyết, cái xã hội mà tôi đang sống đây có bao nhiêu nam nữ thiếu niên đang bị đồng hoá, dẫn dụ vào con đường độc đạo không lối thoát ấy?

- Nhà phê bình Đoàn Minh Tâm: Trong bài viết "Tiểu thuyết của các cây bút trẻ: Đọc và cảm nhận" in trên Văn Nghệ Trẻ cách đây không lâu, tôi có đưa ra nhận định rằng các nhà văn trẻ hiện nay “ngại” xông pha nơi lĩnh vực tiểu thuyết. Giờ ngẫm lại thấy nhận định của mình không đúng với vài người, trong đó có nhà văn Nguyễn Đình Tú. Đọc Nháp trong mối so sánh liên văn bản với hai tiểu thuyết Hồ sơ một tử tùBên dòng sầu diện chúng tôi cho rằng đây là tác phẩm đánh dấu một chặng đường sáng tác của anh. Đến tiểu thuyết Nháp, chúng ta gặp một Nguyễn Đình Tú với phong cách sáng tác hoàn toàn khác trước đây.

- Võ Thị Thúy: Nói thực lòng thì trong thời gian gần đây, đời sống văn chương có phần tù đọng và Nháp xuất hiện như một sự xới xáo, đáp ứng được một phần sự mong mỏi của những độc giả trẻ như tôi. Tôi không dám nói rằng nó xuất sắc hơn những cuốn sách khác nhưng với bản thân tôi thì Nháp là một cuốn sách đáng đọc.

Bà Lê Minh Hiền (biên tập viên NXB Thanh Niên, người biên tập tiểu thuyết Nháp):

Nháp đề cập đến một đề tài mới đó là tâm sinh lý của thanh niên thời đại ngày hôm nay, với những ẩn ức sinh lý và đời sống tình dục bất thường của họ. Khi quyết định có đưa in ở NXB Thanh Niên hay không cũng phải cân nhắc rất nhiều. Thế nhưng càng đọc càng thấy cuốn hút, hơn nữa Nguyễn Đình Tú là một cây bút có nghề.

Đặt Nháp trong mặt bằng tiểu thuyết hiện nay, theo tôi, cái hay ở cuốn tiểu thuyết này chính là ở đề tài mới với một cách viết cũng tương đối mới lạ, hấp dẫn.

Hoàng Anh thực hiện

Các bài khác:
 

Ichiyô - thiên tài của tuổi xuân vĩnh cửu

Đọc 'Gió lẻ' nhớ Jean Paul Sartre và Albert Camus

Bức họa phi lý và phản quang xã hội trong ‘Biên niên ký chim vặn dây cót’

'Người thầy' hay chuyện về chữ Người của một thầy giáo

Người duy nhất đóng được vai Lê Xuân Đố

Hay, dở khi các nhà văn viết về tình yêu

Những yếu tố tạo nên sự hấp dẫn của tiểu thuyết 'Nháp'

Những khuôn hình đặc tả Ấn Độ

'Hát thơ' hay là chuyện làm thơ để hát

Anchee Min và câu chuyện của những người đàn bà

A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z