|
'Khải huyền muộn' và những lời bình
Nhà văn Nguyễn Việt Hà - tác giả tiểu thuyết "Cơ hội của chúa" - sau thời gian dài khổ công tu luyện, mới đây, lại cho ra đời cuốn tiểu thuyết thứ hai "Khải huyền muộn". Bề thế, dày dặn, bìa sách trình bày độc đáo, chỉ cần nhìn qua đã gây ấn tượng lạ. Dưới đây là ý kiến của một số nhà văn, nhà thơ, nhà báo và họa sĩ về cuốn tiểu thuyết này.
Nhà văn Trung Trung Đỉnh
Với tiểu thuyết Khải huyền muộn, nhà văn Nguyễn Việt Hà đã tự mình bứt mình ra khỏi lối mòn của cấu trúc tiểu thuyết và cách kể chuyện truyền thống mà các nhà văn đương đại VN vốn rất đông, lại viết rất khoẻ, đang gặt hái những mùa bội thu trên cánh đồng văn học... Khải huyền muộn là những câu chuyện trong nhiều câu chuyện của một nhà tiểu thuyết trẻ, vật vã với ý tưởng và các nhân vật nửa thật - đang sống chung với mình và nửa không thật - ấy là các nhân vật của cuốn tiểu thuyết mà nhà văn trẻ đang viết với những khao khát của họ, của anh, và của chúng ta, trước tình hình biến chuyển chung của đất nước. Nói thì to thế, nhưng gom lại, đó cũng chỉ là những điều hết sức nhỏ nhặt của đời thường, với những tình cảm rất đời thường (tiểu thuyết mà!) được bộc lộ đan xen khéo léo đầy dụng ý của tác giả. Nguyễn Việt Hà không hề né tránh phô diễn cái “tôi” thuần tuý trong lối nghĩ và lối viết, thậm chí, tôi có cảm giác anh rất khoái cảm khi tự mình tìm được lối riêng - ấy là cách thể hiện mình bằng những câu chuyện không đầu không cuối nhưng thi vị trong cuộc sống đương đại...
Họa sĩ Lê Thiết Cương
Cuộc sống hiện tại đông, nhanh, nhiều. Chỉ có vậy nên tôi được làm (có lúc là phải) nhiều nghề. Tôi có nhiều tôi, lần lượt hoặc đồng thời. Tôi được lẫn lộn, như nhà văn Bạch sống lẫn lộn với các nhân vật. Có nhiều trong một lúc, trong một thứ. Nghệ thuật mới xoá bỏ ranh giới thể loại. Xem một tác phẩm sắp đặt thấy có nhiều ở trong: Có hội hoạ, điêu khắc, có ảnh, có video... Trong Khải huyền muộn có những đoạn luận văn học, những đoạn không bịa như nhật ký. Cảm giác như đang xem phim truyện lại có một trường đoạn phim tài liệu.
Không có kiếm tiền xong rồi, yêu xong rồi, sống xong rồi. Không có kết. Khải huyền muộn là một kiểu siêu văn bản của nhiều văn bản dở dang. Cẩm My cặp với Vũ hoặc Cẩm My là nhân vật của nhà văn Bạch. Họ là nhân vật của tác giả, lại còn người đọc. Mỗi hoàn cảnh là một văn bản không trùng khít. Tác phẩm Rạn vỡ trong triển lãm Quobo cách đây 2 năm tại nhà triển lãm Vân Hồ, Hà Nội là một miếng thạch cao trải kín nền nhà, mỗi người bước lên là một lần vỡ, cứ thế tuỳ theo mạnh nhẹ và bao nhiêu người đến xem. Nghệ thuật mới dân chủ với chất liệu không cứ chỉ sơn và toan. Không phải đã là tiểu thuyết thì không được đưa những thể loại khác vào.
Một bức tranh, ảnh phải xem được lâu. Một cuốn tiểu thuyết phải đọc được lâu. Hay, đẹp, hấp dẫn cũng cần nhưng chưa đủ, ấy là chưa kể trong vài trường hợp những điều đó thừa. Bổ đôi một con lợn theo chiều dọc, ngâm trong bể fomadehyde của Damien Hirst là ví dụ. Tôi chưa nghe thấy ai khoe, cuốn Khải huyền muộn lôi cuốn quá, tớ đọc liền một mạch không dứt ra được. Những loại nghệ thuật làm người ta không dứt ra được vẫn tốt nhưng không là tất cả. Nghệ thuật mới không chú trọng đích mà là con đường đi đến.
Giá như Khải huyền muộn có kết cấu bớt mạch lạc đi nữa. Thừa thiếu chấm phẩy, câu chữ xô bồ chút nữa, không giống chút nữa cũng chả sao, mỗi người viết cần có chính tả của mình.
Đoạn bình phẩm dở dang này tạm xong vì tôi không muốn viết cố nữa.
Nhà văn Tạ Duy Anh
Tôi phải nói ngay rằng văn trong Khải huyền muộn hơn đứt trong Cơ hội của Chúa. Nhiều trang văn rất đẹp, có chiều sâu, có sức lan toả và nó cũng cho thấy tác giả là người nghiêm túc, có bản lĩnh, có trách nhiệm nghề nghiệp.
Đây là một cuốn tiểu thuyết không dễ đọc. Vì vậy sự vồ vập với người này, sự thất vọng với người kia là điều bình thường. Nhà văn không thể răm rắp làm theo đơn đặt hàng của độc giả. Sự bừa bộn nằm trong ý đồ của tác giả đưa ra một lối kết cấu dễ gây cảm giác tùy tiện, xộc xệch đã từng thấy trong Cơ hội của Chúa, nay được thả lỏng hơn trong Khải huyền muộn. Phải nói ngay rằng loại kết cấu như vậy, thủ pháp đan xen nhiều thể loại như vậy không có gì mới. Nói chung chúng ta có muốn sáng tạo ra cái gì mới cũng khó vì đơn giản là chúng ta luôn đi sau. Chẳng hạn loại kết cấu như Nguyễn Việt Hà quen dùng thì Milan Kundera đã làm và bản thân ông cũng là người xài lại. Nhược điểm lớn nhất của Khải huyền muộn - theo tôi - là tác giả còn lộ ra mình phải cố, tức là có chỗ đuối sức (trong Cơ hội của Chúa rõ ràng ông dư sức hơn, nhàn nhã hơn). Vài ba chỗ khiến người đọc có cảm giác tác giả độn vào một cách tuỳ ý, thực ra đó là lúc ông bí, mất hướng hoặc vấn đề bị tuột khỏi tầm kiểm soát.
Tuy thế - theo tôi - đây thực sự vẫn là một trong vài cuốn sách đáng đọc trong năm 2005.
Nhà thơ, nhà phê bình Nguyễn Chí Hoan
Cuốn tiểu thuyết này gợi lên nhiều ý tưởng, nhiều điều để nói. Nhưng có hai đặc điểm lớn. Thứ nhất, là hình thức: nhà văn kể về nhà văn và nhân vật, tiểu thuyết kể về việc viết tiểu thuyết, nhân vật kể về chính mình như là người đóng vai nhân vật và kể về nhà văn như là đối tượng/đối tác của mình. Thứ hai, là nội dung: tiểu thuyết kể về những con người đang sám hối - từ một vài nhân vật công chức cao cấp mà đồi bại về đạo đức cho đến ngay cả nhân vật "đóng vai" nhân vật tiểu thuyết và nhân vật "đóng vai" tác giả/nhà văn. Chủ đề đạo đức và sám hối này được triển khai trên bình diện thời gian đương đại, không hề có chuyện sai lầm quá khứ nào. Và đó là yếu tố then chốt làm nên tầm vóc của câu chuyện. Đối diện với đương thời là đối diện với chính mình - đó là nhà văn viết về "nhà văn" với việc viết văn, nhân vật kể về sự tha hoá của chính mình trong vai là "nhân vật"... Sự đồi bại về đạo đức kể về chính nó, từ mồm "nhân vật" và từ mồm "tác giả", lại cũng bị kể từ mồm các nhân chứng - cũng chính là các "nhân vật" đó và "tác giả" đó. Hai đặc điểm lớn về nội dung và hình thức của tiểu thuyết này thực ra là một: chúng trùng khớp vào nhau, hoán đổi vai trò của nhau qua các cảnh truyện, các tình huống tiểu thuyết, và cuối cùng, chúng là một vì đều dở dang. Cuốn tiểu thuyết không thể hoàn tất, đơn giản vì các nhân vật của nó - kể cả nhân vật "nhà văn" - không thể tự mình túm tóc mình để kéo mình ra khỏi một thực tại đồi bại hay tha hoá mà họ đang bám lấy bằng cả hai tay.
Cuốn tiểu thuyết này còn là một bút ký và cái lương năng, lương tri trong những nhân vật và tác giả của nó.
Nhà báo Nguyễn Mạnh Hùng
Khải huyền muộn là những sải bơi tiếp theo Cơ hội của chúa trên dòng sông tiểu thuyết Nguyễn Việt Hà. Chọn lựa thứ cấu trúc đa ngôi thứ như thể khối vuông ru-bích, Nguyễn Việt Hà tạo cho mình ưu thế thoải mái để quan sát và kể chuyện, thoả cơn khát tìm tòi và đồng cảm với các nhân vật cuộc sống. Không có số phận đi tới cùng cũng như không có những câu chuyện đi đến hồi kết thúc, tác giả đang khám phá, mô tả cuộc sống đang diễn ra và điều thú vị, cũng là đóng góp riêng của Nguyễn Việt Hà chính là vẽ nên những tâm trạng người đương thời.
Quan sát hay, tinh tế và cả tọc mạch nên những câu chuyện bình dị, nhỏ nhoi, không sự biến được Nguyễn Việt Hà trình bày kiểu dây cà ra dây muống nhiều nữ tính lại làm cuốn hút người đọc. Bởi người đọc trong khoảng thời gian nhiều biến động này rất có nhu cầu đọc lại chính mình mà Nguyễn Việt Hà có tài đọc họ, viết về họ.
Việt Phương thực hiện
(Nguồn: Trang Văn học thứ sáu, báo Quân đội)
|