Phê bình

Thứ bảy, 07/01/2006, 11:17
 

Hòa Vang - 'Hạt bụi người bay ngược' dòng đời

Nguyễn Hoàng Đức

Tác giả Hòa Vang mà bạn đọc từng quen biết lâu nay vừa cho ra mắt tuyển chọn những truyện ngắn hay nhất và mới nhất có tên 'Hạt bụi người bay ngược' do NXB Văn học ấn hành.

Hòa Vang là một trong số không nhiều các tác giả mà tên tuổi gắn liền với làn sóng mới trong văn học từ 1986, một trong số rất ít cây bút đã đốt lên ngọn lửa nội lực để bước ra khỏi văn học bao cấp mong trở thành một ngòi bút “phi mậu dịch”.

Bìa cuốn sách 'Hạt bụi người bay ngược'.
Bìa cuốn sách 'Hạt bụi người bay ngược'.
Tại sao ông lại nhận mình như hạt bụi người? Người ta có thể nghiền đá thành bụi, nhưng bụi dường như là một lượng tử nhỏ bé cuối cùng không thể nghiền bé hơn, sẽ bay đi cùng trời cuối đất. Hạt bụi là gì? Triết gia Sartre nói: “Tôi rất yêu những bàn tay bẩn, vì đó là bàn tay bắt vào dọn dẹp cuộc đời”. Người xây dựng thì phải có bàn tay bẩn lấm bụi thép, bụi xi măng, bụi đất đào móng.

Có thể mượn một câu chuyện sau đây để nói về Hòa Vang. Trong một đêm trăng, một vũng nước trong rừng kêu lên:

Ta thật hùng vĩ, kìa cả mặt trăng và muôn vì tinh tú đang soi mình xuống mặt nước của ta. Một con cú trên ngọn cây liền bảo: Thật khốn khổ cho ngươi, ngươi mà cũng đòi hùng vĩ ư, ta ở đây trên cao này, ta vừa ngửa mặt thấy trăng sao, vừa cúi xuống thấy luôn cả ngươi... Chợt lúc ấy một hạt bụi bay nhoằng vào mắt cú, cú đau quá nhắm tịt mắt lại. Liền nghe hạt bụi nói: Này, ta còn vĩ đại hơn ngươi, vì chỉ cần ta lao vào mắt ngươi, ngươi sẽ chẳng còn nhìn thấy cả sao trời lẫn vũng nước.

Trong nền văn học đương đại của ta, Hòa Vang chính là hạt bụi đó. Hình ảnh của ông, tôi nhiều lần thấy, dù ở Đại hội Nhà văn Hà Nội, hay Trung ương, ông thường chọn chỗ trống ngay trên hàng ghế đầu. Chúng ta vẫn biết, trong một lớp học, những ai học giỏi mới dám chịu rát mặt ngồi ngay hàng đầu. Và khi có cơ hội, ông liền thỏ thẻ giơ cánh tay “tôi xin có ý kiến”. Đã ngồi hàng đầu, lại xin có ý kiến, quả là quả cảm. Và ý kiến ông đưa ra, bao giờ cũng là cú sốc giật mình nào đó, như hạt bụi kia bay vào mắt kẻ mơ ngủ, khiến gã giật mình, dụi mắt, tỉnh giấc và thấy rõ cuộc đời hơn.

Đó là về con người tác giả, chiếc máy cái làm ra tác phẩm. Tác giả không chỉ là hạt bụi trong diễn từ về con người, mà ông nhất quán từ con người vào trong tác phẩm.

Mở trang đầu cuốn sách thấy ngay truyện Nhân sứ. Sao vậy? Người ta thường chỉ nói đến thiên sứ- tức là sứ giả của nhà trời gửi đến. Hay nói đến sứ giả - là đại diện ngoại giao của nước này đến nước kia. Vậy thì tại sao Hòa Vang lại viết về Nhân sứ, một thứ sứ giả tại chỗ của con người ở ngay chính mặt đất cát bụi này? Không, cái Hòa Vang muốn gửi đến ở đây là một Nhân sứ - chính là Nhân chứng ở giữa cuộc đời.

Trong truyện Nhân sứ, có ba bức tượng, một của Đường Tăng - sư già, hai của Ngộ Không - con khỉ, ba của Trư Bát Giới - con lợn, tất cả đang u hoài nhìn theo con đường xuống triền dốc, nơi Ngộ Tĩnh Sa Tăng là kẻ nhạt nhẽo, bé nhỏ nhất, phép lạ ít nhất, nhưng là một con người đang đi về cõi làm người để ngộ quả chứng nhân.

Hãy nhìn xem cách hạt bụi thức tỉnh người khác, và chính bản thân nó: “Này, Sa Tăng! Hãy khá nhìn xem, chung quanh tất thảy các gương mặt đều hồng tươi nhuận sắc... Cớ sao riêng con vóc hạc mình gầy, trán nhăn, má trũng?”. “Dạ! Thưa thống phụ chí tôn, ít lâu nay con mắc chứng mất ngủ”. “Hơ! Mất ngủ! Mất ngủ ngay giữa cõi này? Sao lại đến nông nỗi thế?”. “Dạ một ý nghĩ hành hạ con”.

Và Hòa Vang nghĩ đến một nhân tình thế thái, trắng đen, phải trái lẫn lộn: “Ôi chao! Nếu như ở tầng thế giới thường nhân không phân biệt được yêu quái với người thường thì ắt táng gia, vong mạng; lầm lẫn Tiên Phật với ma quỷ thì không thể thoát thiên la địa võng, trừng phạt khốc hại... ấy vậy mà, tu mãi, tu mãi, tu đến như ta đây là chưa nhằm nhò gì, còn tu nữa, mãi nữa, thì sẽ đến một thái độ nhập cả ba: Tiên Phật, người thường và yêu quái làm một”.

Hòa Vang là một cây bút viết văn trau chuốt, tỉ mỉ, cẩn thận đến mức kính cẩn, nhưng văn của ông lại không lọ mọ, lẩm cẩm hay hủ nho mà nó tung tăng bay nhảy. Có thể ví, Hòa Vang viết văn theo lối túy quyền, đừng tưởng chân nam đá chân chiêu, đầu vai lảo đảo mà không chính xác, trái lại, cho dù đối phương đánh bất cứ chỗ nào, thì các động tác né đòn nhẹ nhàng như cơn say vậy, và nó đánh trả chính xác như đồng hồ đo nồng độ cồn.

Văn của Hòa Vang là vậy, nó phóng khoáng, tung tẩy như gã say, nhưng chính xác kỹ càng như máy nấu rượu, chuẩn mực mọi thứ từ đầu vào, thủy lực, nén hơi, đến đồng hồ đo độ. Nhưng còn hoàn hảo hơn, tất cả những điều đó được đặt trên hiện thực - một hiện thực dường như mạnh hơn một trăm phần trăm.

Như trong truyện Quyền không điên, trời ơi, cô gái hiền thục kia lấy phải anh nhà thơ có bệnh điên từ tông - giống. Cơn điên đó đổ ụp xuống đầu thiếu phụ, còn đổ cả vào hạt giống mà thiếu phụ mang thai, nó tiếp tục đeo đuổi đến mức, đứa trẻ trưởng thành dùng mọi nỗ lực để chống lại cái giờ phút lên cơn điên định mệnh. Và nó đã thắng khi tinh thần không lên cơn điên, nhưng sự bại trận lại đổ xuống đầu nó theo một hướng khác, bố nó vì lên cơn nhớ mẹ nó đã đốt nhà; mẹ nó trở về dự sinh nhật con, tưởng con đã hóa tro tàn, thế là lên cơn điên.

Hay như truyện Gió trời sẽ đưa đi, một đôi tình nhân là Đăng và Nguyệt rất đẹp. Nhưng cha mẹ nàng cấm đoán đến độ, khi bạn trai của con đến chơi bèn hô “Cướp, cướp...”, cuối cùng, chính cô con gái nhục quá phải kêu lên: Anh hãy giết chúng ta đi, em không thiết sống nữa. Và trong lúc có thánh họa may mới tự chủ được, con dao trong góc bếp nhà nàng đã vung lên, nàng đổ xuống như một Juliet hiện đại, mẹ nàng cũng lăn quay, còn chàng trở thành nạn nhân của tòa án hiện đại, một tòa án chỉ là hình thức, sau khi tòa án lương tâm của chàng đã tự kết tội mình...

Còn nhiều truyện khác, tất cả đều được đan xen giữa giọng văn hài hước và hiện thực, trí tưởng tượng dám bay và lật ngược mọi biên giới nhưng luôn mang thông điệp của thời đại. Một thời đại bước sang trang mới, từ bao cấp sang kinh tế thị trường, và tác giả Hòa Vang đã tìm mọi cách là Nhân sứ thể hiện một cuộc bứt vọt trong ngòi bút của mình, lao ra khỏi những tem phiếu đường sữa để trở thành hạt bụi phi mậu dịch lê gót đến chân trời giá trị nằm ngoài mọi “xin - cho” thành nhà văn, và thành nổi tiếng. 

(Nguồn: Tiền Phong

 

Các bài khác:
 

Ichiyô - thiên tài của tuổi xuân vĩnh cửu

Đọc 'Gió lẻ' nhớ Jean Paul Sartre và Albert Camus

Bức họa phi lý và phản quang xã hội trong ‘Biên niên ký chim vặn dây cót’

'Người thầy' hay chuyện về chữ Người của một thầy giáo

Người duy nhất đóng được vai Lê Xuân Đố

Hay, dở khi các nhà văn viết về tình yêu

Những yếu tố tạo nên sự hấp dẫn của tiểu thuyết 'Nháp'

Những khuôn hình đặc tả Ấn Độ

'Hát thơ' hay là chuyện làm thơ để hát

Anchee Min và câu chuyện của những người đàn bà

A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z