|
Sự ám ảnh từ những điều bình thường
* Đọc "16m2", tập truyện ngắn của Vũ Đình Giang
"Chúng ta ngồi trong phòng hẹp, ngửi mùi sơn dầu tỏa thơm nồng nàn và nhác thấy những đám mây màu tím bay ngang qua cửa sổ. Sau đó chúng ta gửi đi những tin nhắn không có dấu: "Toi buon" hoặc "Buon qua". Và rồi chúng ta chờ đợi lẫn nhau...", tập truyện ngắn 16m2 của Vũ Đình Giang bắt đầu bởi một đoạn văn tự họa như thế.
Lần lượt 14 truyện ngắn như 14 mắt xích đan gài vào nhau tạo thành một chuỗi dài những tình, cảnh, tâm trạng... đa điệu.
 |
| Bìa tập sách. | Trong 16m2, nhân vật tôi, hình mẫu của một trí thức trẻ ngụ cư, có công ăn việc làm ổn định giữa một thành phố lớn, có chỗ để chui ra chui vào là căn phòng 16m2. Tại một thành phố TP HCM chẳng hạn, thuê được căn phòng với ngần ấy diện tích để yên tâm sinh hoạt, mưu sinh là may mắn lắm rồi. Nhưng "tôi" của Vũ Đình Giang vẫn không thỏa mãn và hài lòng về căn phòng của mình. Bởi vì những căn phòng 16m2 như thế tồn tại khắp nơi, ở công sở, ở chung cư... và "có quá nhiều loại máy móc tồn tại trong những căn phòng 16m2 ấy", "Và tổng kết lại, tất cả chúng ta đều bị lệ thuộc vào những căn phòng, rằng không ai đủ can đảm phơi cuộc đời mình ra dưới ánh sáng mặt trời và những đám mây... Cả khi chết đi, chúng ta cũng bị lèn chặt lại bởi xác trà và hàng mớ vật dụng khác, rồi nhét vào một chiếc hòm chật chội... Không ai dám nằm chết thong thả dưới ánh mặt trời...". Có một cái gì đấy trong 16m2 khiến người ta phải rùng mình. Hóa ra, người ta cả đời phấn đấu để đạt được cái chuẩn "đàng hoàng" mà xã hội đề ra, nhưng khi đạt được, người ta lại hốt hoảng sợ mình đánh mất cái gì quý giá hơn thế.
Trong Này tôi mục ruỗng từ đêm trước hay Đêm dài còn lại một mình tôi, Bức họa tàn phai... Vũ Đình Giang vẫn tiếp tục với giọng văn của một tâm trạng chông chênh, đau đáu. Đôi khi giọng văn ấy pha chút tinh nghịch (Kẻ lạ nhìn tôi từ phía sau, Ẩn mình sau vách ngăn), và chua chát (Lập thể trượt, Vũ trụ câm, Cái tát). 14 truyện trong một tập sách mỏng manh chỉ nói về những mối quan hệ xã hội của cá nhân, chuyện tình yêu đổ vỡ, chuyện làm tình... Tất cả những câu chuyện ấy đều rất bình thường. Nhưng khi gấp sách lại vẫn thấy vướng vít với những câu chữ, hình ảnh: cảm giác rờn rợn khi một cô gái trẻ thất nghiệp bị lừa tình (Lập thể trượt), nỗi đau đời của vị sư già trong ngôi chùa nhỏ lọt thỏm giữa lòng thành phố (Vòng tục lụy), dáng hình con châu chấu ma quái (Bức họa tàn phai)... Không khó để nhận ra không gian trong những câu chuyện ấy chính là không gian của một đô thị lớn, của ngồn ngộn vật chất, ngồn ngộn giấc mơ và bộn bề những thất vọng. Người đọc có thể yên tâm và tin rằng, đó là những trang viết thực.
Tôi còn nhớ trong lời đề tựa cho tập sách Vào đời (1994) của Phan Triều Hải, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng đưa ra nhận định: đọc văn Hải cảm giác giống như người đang đi xiếc trên dây. Tôi thấy nhận định này rất hay và nó đúng không chỉ với riêng Phan Triều Hải mà với rất nhiều cây bút khác, trong đó có Vũ Đình Giang. Viết về sự "chật chội" của tâm hồn, cái tình bảng lảng, tâm trạng cô đơn và bất định, sự tỷ lệ nghịch giữa cái ổn định của vật chất và cái bấp bênh chông chênh của tâm hồn... là một trong những đặc điểm của văn học trẻ Việt Nam trong vòng gần 10 năm trở lại đây. Có thể tạm liệt kê (một cách ngẫu nhiên) vài cái tên nhà văn trẻ như: Phan Triều Hải, Nguyễn Thị Châu Giang, Phan Thị Vàng Anh, Phan Hồn Nhiên, Nguyễn Thu Phương... ít nhiều đều mang hơi hướng đó.
Bạn bè tôi, dù làm việc ở nhiều chuyên môn khác nhau nhưng vẫn còn thói quen đọc sách và ít nhiều quan tâm văn học trẻ, khi bàn đến các cây bút hiện nay, họ thường có nhận định giống nhau: "Văn trẻ Việt Nam đọc nhạt lắm!" hay "Chẳng có gì mới, chẳng có gì lớn lao, rặt những điều bình thường...". Riêng tôi lại nghĩ, có thể người viết trẻ Việt Nam hôm nay chưa đủ nội lực để sáng tạo nên những tác phẩm tầm cỡ để hấp dẫn và lôi cuốn thế hệ mà họ đang sống. Nhưng những điều bình thường, nhỏ bé mà họ đã, đang và sẽ viết ra, dù muốn hay không vẫn mang một sức ám ảnh. Giả sử, hai mươi, ba mươi năm sau, khi văn học Việt Nam đã thoát khỏi "... thời kỳ trì trệ, cái cũ không hay bằng hôm qua, cái mới thì chưa xuất hiện"*, ngoái nhìn lại giai đoạn hiện nay, độc giả ở thế hệ tương lai vẫn hình dung được phần nào đời sống và tâm trạng của người Việt trẻ. Vì thế, phải công bằng mà nhìn nhận rằng: chính tất cả những cây viết ấy, chứ không phải bất cứ cá nhân riêng lẻ nào, đã tạo nên một dòng riêng cho văn học Việt Nam hiện đại.
Ở góc độ là một độc giả thuộc thế hệ 8X, tôi khó để mình có thể dửng dưng trước trang viết của những "cây viết trẻ", "nhà văn trẻ". Bởi giữa sự ồn ã của phòng chat room, sự cám dỗ người trẻ quên cái thế giới đang chuyển động vội vã và lánh mình vào chiếc iPod, giữa những lớp học với mái đầu cúi gầm miệt mài tri thức... nói chung, giữa cái mạng nhện xã hội khổng lồ chồng chéo những: thông tin - quan hệ - giao tiếp..., đối với tôi không gì thú vị hơn được dấn thân vào những trang viết về thế hệ của chính mình hôm nay. Trên những trang viết ấy, dẫu chưa đầy đủ một diện mạo chung, nhưng ít ra, tôi, hay những ai đang còn cái may mắn được gọi là "người trẻ", có thể soi mình vào tìm kiếm những tâm trạng, cảm xúc. Và văn học là gì nếu không mang đến cho người đọc hôm nay những tâm trạng, cảm xúc về không gian, thời đại mà họ đang tồn tại. Dẫu không gian ấy chỉ vỏn vẹn có 16m2, nó vẫn đáng được ghi nhận.
Tuy nhiên, để nâng tầm vóc cho một thế hệ người viết trẻ, tôi nghĩ, thật ngẫu nhiên có thể mượn cái tựa 16m2 gióng lên lời cảnh báo: "Người viết trẻ hãy cẩn thận, đừng vô tình để tâm hồn anh bị đóng khuôn!".
--- * Lời nhà phê bình Vương Trí Nhàn trả lời phỏng vấn báo Người Lao Động.
|