|
Ba khúc buồn của một tình yêu
* Đọc tập thơ Muộn của Đoàn Ngọc Thu
Người về để muộn trong nhau Tháng Ba nắng ải đốt màu nhớ nhung
(Tặng Đoàn Ngọc Thu và Tháng Ba)
Tôi miên man trong dòng thơ “Muộn”, ở đó tôi thấy Trịnh đang du ca với cung la thứ hoài niệm, đau đáu, da diết: “Đời xin có nhau dài cho mãi sau nắng xưa gọi sầu, áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau”. “Muộn” là tập thơ thứ ba của Đoàn Ngọc Thu được chia thành ba khúc: Khúc đời; Khúc người; Khúc định mệnh. Mỗi khúc này như tiếng nhạc lòng cất lên từ một trái tim trẻ trung, biết yêu, biết sống, biết đau khổ và để rồi trái tim ấy nhận ra mình, nhận ra nỗi đau dưới nhân gian.
Ơ kìa, nhân gian lụy chữ tình, ấy là điều thường. Với 51 bài thơ trong tập này, người đọc sẽ rơi vào dòng buồn miên man của ký ức, dòng buồn lãng du, rong rêu lơ đãng của người phụ nữ khi yêu. Một tình yêu ngỡ như vô vọng, ngỡ như thảng thốt. Tình yêu cứ cho đi, rồi nhận về nỗi đau khổ, ồ thì nhân gian là thế, có ai yêu là trọn vẹn được chữ tình. Ấy thế nên người ta với nói: “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở”. Nỗi đau tình yêu trong “Muộn” như lạc đường tìm về với khổ chủ. Nỗi đau tung tẩy vui mừng, chảy thành những nốt thơ, nốt nhạc lòng, nốt máu nơi tim. Tôi, kẻ ngơ ngẩn lạc vào những dòng thơ của Đoàn Ngọc Thu cảm thấy như mình là tên tội đồ, phạm điều cấm kị, xin sẻ chia nỗi lòng.
Xuân Diệu nói: “Yêu là chết ở trong lòng một ít” có lẽ chưa đủ, với người yêu nồng nàn như Thu, khi yêu là gửi gắm tất cả tâm hồn mình cho người ấy, lỡ có mất, sẽ là mất tất. Nên chị tự hỏi mình trong “Lượm từ cổ tích”:
Tình đã cho có đòi được bao giờ? (Lượm từ cổ tích)
Có người quan niệm: “Tình yêu là đổ bóng lên nhau”, có người cho rằng: “Tình yêu là gởi gắm, là kẻ cho người nhận”, phải chăng có quá nhiều quan niệm, nên tình yêu vẫn là bài toán không có đáp số như nhau. Để khi một tình yêu tan vỡ, một trái tim yêu bị dối lừa, tình yêu tôi theo gió mây ngàn, rồi kẻ điên người đảo, kẻ đau người đắng, tựa như:
Con nhện con chết bởi lòng tin Ngỡ tổ tò vò đủ ấm Gã Thạch Sùng thiệt mạng vì kiêu hãnh Dè đâu thiếu mẻ kho
...Chuyện tình mình em lượm từ cổ tích Kể cho tim những phút cô đơn Chuyện xưa thường kết hậu Sao phím em dang dở nốt buồn?
(Lượm từ cổ tích)
Đừng ai nghĩ mất đi niềm tin, mất đi một tình yêu, con người ta sẽ khó lòng yêu lại được. Người thi sĩ này cũng vậy, tôi đang nghe chị kể về mối tình, mối tình ấy cũng đẹp như cổ tích. Tôi chợt nhớ đến chuyện cổ tích “Công chúa ngủ trong rừng” ngày xưa mẹ hay kể, thủa ấy tôi đã mơ mình là nàng Công Chúa, chờ một chàng Hoàng Tử đến sau cả trăm năm, chàng yêu và cứu thoát tôi ra khỏi lời nguyền của mụ Phù Thuỷ. Chắc hẳn “Chuyện tình mình em lượm từ cổ tích” của Đoàn Ngọc Thu cũng dễ thương như câu chuyện xưa. Tại sao không? Con người ta có quyền xây lâu đài cổ tích giữa đời thường chứ, mà tình yêu là tình cảm dễ dựng lên những điều đẹp đẽ nhất, để rồi sau một tình yêu, là nỗi nhớ, nỗi đau, để rồi xót xa:
... Em ngồi kể câu chuyện cổ Ngày xửa, ngày xưa... Đợi một ngày hạnh phúc về gõ cửa Anh hay cổ tích có đánh lừa? (Lượm từ cổ tích)
Một người đàn bà yêu, yêu mãnh liệt tới mức:
... Nhưng con tim em yêu anh chưa hề biết mệt Để em biết không có ngày tận thế Thêm một ngàn năm nữa Yêu anh
(Tận thế)
Yêu cạn năm, cạn ngày tận thế như vậy, tại sao chị lại “Đợi một ngày hạnh phúc về gõ cửa”? Chị lặng im, kìm nén tình cảm của mình? Không phải vậy, đã có những lúc người phụ nữ ấy đã yêu anh ngay cả trong giấc mơ giữa những tầng ký ức đan chen, mệt nhoài, khi choàng dậy trong không gian chật chội, cháy lên đam mê khát thèm:
... Giấc mơ giữa những tầng ký ức đan chen Em choàng tỉnh trong không gian chật chội ngoi ngóp thở Da thịt cháy nỗi đam mê hoang dại Thảng thốt kiếm tìm Dường như anh vừa nơi đây Khung cửa khép hờ... Có ngọn gió từ sông Hàn ập vào mang giấc mơ ký ức của anh đi...
(Giấc mơ giữa những tầng ký ức)
Thảng thốt ngỡ gặp người yêu dấu từ trong mơ, rồi người đàn bà nồng nàn ấy thêm một lần thảng thốt khi biết gió sông Hàn mang giấc mơ ấy đi. Tôi chợt nhớ đến lời hát của Trịnh: “Sống trong cuộc sống cần có một tấm lòng/ Để làm gì em biết không/ Để gió cuốn đi...”
Phải chăng, tình yêu, sự bội phản, hay sự chia xa cũng là điều mà Đoàn Ngọc Thu muốn gửi vào gió. Chị không trách, chị tin, tin vào chân lý sống trong đời, tin vào tình yêu không có ngày tận thế. Tình yêu mãi còn, mãi khuất ở trong nhau.
Ở “Khúc người”, Đoàn Ngọc Thu như một “gã” ngông nghênh, dám thách thức, dám nổi loạn, dám ngạo mình:
Ta mang ân tình đổ vào chiều Trớ trêu thay lại nhằm hôm gió ngược Chiều hất ta vào cát và bụi nước Món nợ ân tình quay tít giữa hư không.
(Nợ)
Dường như trong bài thơ “Nợ” là phút say, phải chăng tại đau khổ quá nhiều, phải chăng tại nước mắt thấm nhiều đêm lạnh, nuôi sự triền miên trong nhớ nhung ảo vọng đốt cháy tâm can, người phụ nữ ấy cho phép mình say, say điên đảo, rồi cất giọng hỏi mình:
Người thiếu ta một món nợ ân tình Ta làm sao đòi? Người cách nào trả? Những kỉ niệm không thể đem cầm cố Giữa thời kinh doanh, rặt thế chấp bán mua
Có ai bán ân tình bằng tiền Ta mua rải khắp nhà một công yêu cho bõ Đem mong nhớ lên bàn đặt cược Cầm chắc thua. Mà thắng được gì?
(Nợ)
Tôi đang mường tượng đến người phụ nữ với ráng chiều hất bóng, chị ngồi lơ đãng bên ly vang đỏ, nhâm nhi và mỉm cười, nụ cười nhói buốt. Với kẻ không tình yêu, tuyết đã tan nhưng tim vẫn lạnh giá. Với người mất tình yêu, nụ cười trên môi nhưng nước mắt trôi trong lòng. Đoàn Ngọc Thu có vậy không? Tôi ngỡ chị đang mỉm cười, tự ngạo tình mình, ngạo ông tơ bà nguyệt, ngạo duyên tiền kiếp, để “Cầm chắc thua. Mà thắng được gì?”.
Người ta tin có kiếp luân hồi, tôi tin Tình yêu cũng vậy, kiếp trước khất nợ kiếp sau. Ngạo mình, ngạo những yêu thương để rồi quên được tình yêu đó không, hay chị vẫn nhớ?
Lại một tháng ba Mưa lây rây trên hàng cơm nguội Chút gió bấc hao gầy Quẩn chân kẻ bộ hành đơn độc
Tháng ba rét ngọt Hoa gạo gom nắng Hất những đốm lửa ngạo nghễ lên vòm trời Văng tung toé triền đê cỏ ướt Lẩn trong dòng nước cạn Con chép già đợi ngày hoá rồng
Tháng ba lãng đãng Ru mi mắt trẻ thơ bụi nước “Lòng sung chát, lòng bòng chua” Bà cụ già đốt lá khô Cười móm mém Thoảng khói lam chiều...
Tháng ba ký ức Rơi theo lá vàng Hạ bừng toả nắng vào không gian Em quên tên một con phố quen Vun gốc đợi mai nhị độ
(Độc thoại tháng ba)
Đó là tháng ba của ký ức hiện tại xen lẫn nhau, kỉ niệm tràn về con đường với “hàng cơm nguội, chút gió bấc hao gầy, hoa gạo gom nắng, tháng ba rét ngọt...” ập đến như mùa quả “lòng sung chát, lòng bòng chua”. Tháng Ba ngọt ngào, Tháng Ba với bao nhớ nhung khắc khoải... để lúc này đây, khi con phố ngận tràn âm hưởng tháng ba, có người lãng du với nỗi nhớ, lãng du với nỗi buồn tưởng như ru ngủ, tưởng như đã quên lại ập về. Người ấy hát “Tình khúc tháng ba”:
Em hát lên tình khúc tháng ba Mưa dăng trên những cánh hồng vàng ẩm ướt Hoa gạo đã thắp lửa Tháng ba nghiêng nắng Lá xà cừ rơi trên con đường vắng
Em dệt tháng Ba lời yêu anh Bằng những bình minh Những hoàng hôn Và triệu triệu tinh tú
Gió tháng Ba sẽ ru anh ngủ Nắng Tháng Ba sẽ gọi anh thức Biết ơn mẹ đã sinh anh Dẫu không riêng cho em
Biết ơn Tháng Ba mưa xuân chen nắng hạ Tháng Ba dịu dàng Tháng Ba thanh khiết quá Tháng Ba của riêng em là anh.
(Tình khúc Tháng Ba).
Có lẽ, chỉ riêng hai bài thơ Tháng Ba thôi cũng đủ làm rung động nỗi niềm tri kỉ. Tháng Ba đẹp dịu dàng, thanh khiết trong màu nắng trong của mùa đông vẫn nồng giấc ấm. Nơi trái tim yêu thương Tháng Ba chợt về trong làn gió nhẹ nghịch đùa lăn tăn lá xà cừ trên phố, trong màu nhớ nơi đuôi mắt kẻ yêu với màu đỏ hoa gạo quê nhà. Tháng Ba với những tình khúc mưa rơi dài trên tóc, với phím dương cầm thánh thót qua ô cửa chiều của thiếu nữ thanh nhàn. Tháng Ba gợi lòng những chút mong manh, những chút hanh hao se thắt, đôi khi nghe niềm đau gõ mạnh, truy nhập hoan ca. Tháng Ba trong Đoàn Ngọc Thu là những nốt chuông ngân nga của ngày lễ thánh, nhẹ nhàng tinh khiết trong trẻo, ăm ắp diệu huyền.
Hãy cứ ru lòng, bằng những khúc ca từ của con tim đang hát, chẳng ai cấm nổi khúc hát Hoạ Mi đang yêu. Nên Tháng Ba cứ tràn về nhức nhối, để có một “Giấc mơ biển”, một giấc mơ nhấn chìm, giấc mơ “...Chỉ có biển và em” nơi ấy anh “...Bước ra từ mặt trời hay từ biển”, nhưng đó chỉ là giấc mơ, nên “...Em tột cùng cô đơn... Em tuyệt vời cô đơn” . Tại sao “em” cứ phải đêm dài mộng mị, tại sao “em” cứ phải yêu “anh”, vì “em” tin đó là “Định Mệnh”, khúc “Định Mệnh tự hát cho mình”:
Số phận đùa em bởi trò chơi cút bắt Quay một vòng lại về bến hư không
(Khúc thu)
Có lẽ, lối giải thoát cho tâm hồn mình được thanh thản sau một tình yêu không thành, người ta thường cho đó là định mệnh, là con tạo khéo xoay vần. Thôi thì hãy an ủi trái tim yêu thơ dại, vì khi yêu kẻ thông minh cũng hoá dại khờ. Tôi chợt nhận ra trong Đoàn Ngọc Thu có triết lý sống của Trịnh, réo rắt lời ca: “Dù đến dù đi, tôi cũng xin, tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi, những tháng ngày vui kiếp sống lẻ loi...”. Và Thu cũng vậy, chị vẫn thầm tạ ơn anh, đã mang đến cho chị hạt mầm tình yêu dẫu rằng: “Hạt giống luộc, em gieo vào đất/ Mong một ngày mầm quả sẽ sinh sôi”. Và “Em sẽ không khóc khi hoàng hôn buông tối/ Biết mỉm cười khi nhận một niềm đau/ Hành tinh cả 6 tỷ người sao mình gặp nhau/ Hay kiếp luân hồi, trước vay giờ trả nợ/ Tình em trao nếu một ngày anh thấy cũ/ Hãy thả tay ra và để gió cuốn đi” (Lời chót).
Xin trả lại Đoàn Ngọc Thu 51 phím trầm buồn dang dở, những nốt hoan ca của yêu thương, những nốt nhạt nhoà của bóng đêm nước mắt và chút men ngà. Cho dù chị có là người lỡ chuyến tàu, chị cũng đã bước ra sân ga với niềm tin, với tình yêu mà Thượng Đế ban tặng cho con người. Cứ yêu, cứ dốc cạn, cứ đốt cháy để rồi một ngày nhận ra: “Lòng chợt bình yên mà sao buồn thế/ Giật mình nhìn ra ồ nắng lên rồi”.
|