Phê bình

Thứ sáu, 22/07/2005, 08:45
 

Lạc bước tìm về 'Trò đùa' xưa

Từ Nữ Triệu Vương

Sợ cả những gì quen thuộc, khơi lại những kỷ niệm đau thương, cô muốn chạy trốn, muốn rũ bỏ tình yêu ấy (Ngày không anh, Tin, Thời gian, Quê, Đường về) vì dường như tình yêu là trái cấm, có vị mặn chát của ánh mắt hanh hao trong đêm.

* Đọc tập thơ "Những trò đùa có lỗi" của Trần Hoàng Thiên Kim

Những trò đùa có lỗi là tập thơ thứ hai của Trần Hoàng Thiên Kim gửi đến người yêu thơ. Nếu như tập thơ đầu tiên Vọng Mùa, Thiên Kim mang hơi thở mộc mạc miền quê gió Lào cát trắng ra phố thị với ánh nhìn ngơ ngác, thích thú, để rồi lãng đãng rêu phong, rỗng rễnh chút buồn, chút cô đơn thời con gái, thì ở tập thơ thứ hai, Những trò đùa có lỗi mang phong vị triết lý hơn, sâu sắc hơn bởi tin yêu cuộc sống, bởi tin yêu con người. 29 bài thơ là vừa đủ cho bạn đọc cảm nhận nhiều hơn về tâm hồn nữ sĩ tuổi 24 này. Đọc thơ Kim, ai đó khó tránh được chút hăng nồng sống mũi khi cô viết:

Cứ đi mãi mà không thể tới
Những trò đùa có lỗi ngày xưa

Không triết lý về thân phận con người như lời ca từ của nhạc sĩ họ Trịnh Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi trở về cát bụi, Kim chỉ vọng về một miền ký ức tuổi teen của mình. Tâm hồn cô là những mảng màu sắc đối chát nhau trong bức tranh siêu thực, con tim cô khát khao dốc cạn, nổ tung, nhưng lý trí lại tỉnh táo lạnh lùng, hai đối cực đó cứ xoắn xuýt, quyện lại với nhau như một điệu tăng-gô không có điểm kết:

...Em gặp anh đêm cô đơn
Em gặp người đàn bà trong cơn giông
Em gặp tiếng cò lạc bầy khóc tan tác
Em gặp người tình ngàn năm biền biệt
(Thời gian)

Tiềm tàng nơi trái tim trẻ trung ấy là sự ẩn dật nỗi niềm đàn bà đã chín mọng cả tâm thức. Tình yêu của cô, chẳng khác nào chai Brandy uống vụng trộm đam mê, đốt cháy và... đắng đót sau cơn say, cô nhận ra:

...Sợ mùi hoa trong đêm
...Sợ tan vào đại dương rộng lớn
...Sợ chúng ta thuộc về nhau
(Ngày không anh)

Sợ cả những gì quen thuộc, khơi lại những kỷ niệm đau thương, cô muốn chạy trốn, muốn rũ bỏ tình yêu ấy (Ngày không anh, Tin, Thời gian, Quê, Đường về) vì dường như tình yêu là trái cấm, có vị mặn chát của ánh mắt hanh hao trong đêm.

Đôi khi, sau những bận rộn của ngày thường, chỉ còn lại với đêm dài cô độc, Kim nhớ lại tổn thương buồn ngày cũ:

Ngày em mang nỗi nhớ ủ mầm tình yêu đến sớm
Em ngỡ ngàng tìm vui trong trò chơi anh bầy ra
(Tin)

Bỗng chốc cô ngột ngạt tức tưởi, muốn gào khóc thật lòng như con trẻ:
Em lục tung căn phòng tìm bàn tay ngày cũ
Hơi người lạnh đến ngạt thở tiếng nấc tủi hờn
(Tin)

Cô càng cô đơn hơn khi ném mình trong không gian chật hẹp của bốn bức tường: Đôi khi em tự giam mình trong bốn bức tường (Quên), để rồi thức trọn với đêm cô vẫn hoàn cô đơn trước bình minh (Quên). Qua đi những trần ai mỏi mệt của ngày thức, người con gái ấy mãi trọn với đêm, độc thoại với đêm, đêm như tri kỷ của kiếp con sâu cái kén của kiếp thơ, và rồi sớm mai thức dậy, tâm hồn yếu đuối ấy hưởng trọn bình minh rực rỡ cũng chỉ... một mình.

Qua đi những trò chơi có lỗi của tuổi trẻ, những vấp ngã tình yêu mang lại, thơ Trần Hoàng Thiên Kim không bi quan, thù hận, Kim mỉm cười nhẹ nhàng nhận ra rằng: Tình yêu là cột mốc cho ta tìm lại và đi qua (Tin). Là cô gái tin vào tình yêu, tin vào cuộc sống, tin vào những sự tích diệu huyền, câu thơ của cô đón đỡ được những tâm hồn mong manh, và tri âm được với nhiều bạn đọc trẻ.

Đọc tập thơ của Thiên Kim, người đọc nhận ra hơi thở, sự đồng điệu những câu đồng dao êm dịu, của lời bà ru trẻ giữa giấc trưa nồng:

Bống bang ơi con nước qua cầu
Con nước qua cầu con nước về đâu
Con nước mờ sương chạy vòng chân núi
Con nước gọi tên mùa lúa đương thì
(Đường về)

Những câu thơ đầy nhịp điệu: Bậc đá đen/ Bậc đá trắng/ Bậc đá tàn hình chiếc bóng về xuôi (Bên suối)

Những câu thơ đậm chất đồng dao cho lứa đôi: Gió hong khô tóc/ Gió đem mùa đi gió tràn bến nước/ Gió ướp lá ướt thoảng giấc mơ hồng/ Gió đi qua giông gió về đốt lửa/ Gió mang ta theo mùa xanh lá đổ/ Gió ngồi tựa cửa ta ngồi hoang vu (Nghe Nhạc Trịnh). Lối thơ này khiến ta nhớ đến những câu của trẻ: Chuyền một, một đôi/ chuyền hai, hai đôi/ chuyền cà, ba đôi, chuyền từ, tư đôi...

Cũng là gió, nhưng ở đây gió như tiếng thì thầm yêu thương, tâm sự trách móc nhẹ nhàng, như làm duyên dáng của cô gái đang yêu: Gió à, gió ơi/ Đêm lạnh bàn tay và tiếng nhạc/ Gió à, gió ơi/ Bông hồng trong bình thủy tinh gọi lời yêu thổn thức/ Gió à, gió ơi/ Môi em thơm vết cựa sương đêm hơi may thiếu nữ, làn mi cong rủ liễu đứng bên hồ/ Gió à, gió ơi/ Ai bảo gió tình cờ, chạm vào lời yêu người bộ hành lãng tử, dệt những ước mơ chưa đến tuổi hẹn hò/ Gió à, gió ơi, gió cứ thổi dạt bờ, cho đêm chuyển mùa thức trắng (Gọi Gió)

Thơ Kim thật thà, tràn ngập những cảm xúc của cõi người, lời thơ giản dị, nhưng đôi khi, Kim cũng tìm cho mình cách nói lạ, cô tả dòng trăng trôi mơ màng bằng cách gột thơ mình, cố tạo dấu ấn cho bạn đọc: Trăng cày bừa trên những đường cày vòng cung trên nền xanh hay là câu: Đêm thôi miên gió, thôi miên cây, thôi miên lời trăng lên đồng giải hạn (Đêm). Cách nói mới lạ trong thơ Kim gần như không có, chắc vì cô không miệt mài "phu chữ", Kim cũng không đóng khung trong những câu lục bát, Kim chọn cho mình lối thơ tự do, để giận hờn, tức tưởi, để suy tư triết lý và rồi tin yêu vào cuộc đời, vào con người với nhiều huyền diệu cổ tích.  

Các bài khác:
 

Ichiyô - thiên tài của tuổi xuân vĩnh cửu

Đọc 'Gió lẻ' nhớ Jean Paul Sartre và Albert Camus

Bức họa phi lý và phản quang xã hội trong ‘Biên niên ký chim vặn dây cót’

'Người thầy' hay chuyện về chữ Người của một thầy giáo

Người duy nhất đóng được vai Lê Xuân Đố

Hay, dở khi các nhà văn viết về tình yêu

Những yếu tố tạo nên sự hấp dẫn của tiểu thuyết 'Nháp'

Những khuôn hình đặc tả Ấn Độ

'Hát thơ' hay là chuyện làm thơ để hát

Anchee Min và câu chuyện của những người đàn bà

A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z