|
'Người trong cõi người' và những điều muôn thuở
(Đọc tiểu thuyết Người trong cõi người của Nguyễn Quốc Trung)
Đặc điểm nổi bật của tiểu thuyết những năm gần đây là cảm hứng phân tích xã hội, bám sát hiện thực đời sống, trong đó tình huống hấp dẫn nhà văn là cuộc xung đột thiện ác, tưởng như là vấn đề muôn thuở của "cõi người", nhưng lại trở nên rất quyết liệt trong bối cảnh đời sống đã có nhiều phát triển.
Cuộc sống dù dễ chịu bao nhiêu, sự đi lên là xu hướng tất yếu, nhưng trong quá trình sống, trong kiếp người, quá trình làm người của mỗi con người, sự hoàn thiện còn lâu mới có thể đạt đến. Nghĩa là cuộc đời còn chứa biết bao khập khiễng, lẩn khuất, con người còn chịu biết bao số phận buồn đau, vừa là nguyên nhân vừa là hậu quả... như một định mệnh không thể tránh khỏi. Nhà văn mô tả cuộc xung đột thiện ác ấy là để thêm một tiếng nói góp phần thức tỉnh lương tâm của con người, những ai đang ở trong cái "bến mê" của "cõi nhân gian bé tí", bài học làm người, bài học của nhân nghĩa, vừa giản dị lại vừa khó khăn thực hiện. Chính vì thế so với các thể loại khác, tiểu thuyết thường được người đọc chú ý hơn. Người trong cõi người của Nguyễn Quốc Trung nằm trong dòng tiểu thuyết hiện thực xã hội ấy.
Với gần 500 trang miêu tả cuộc xung đột giữa những con người trong xã hội thời hiện tại, tác giả cho thấy cuộc sống chúng ta đang sống, những con người chúng ta cùng sống, nếu nhìn thoáng qua, trong cái dòng ào ạt, cái vẻ hào nhoáng kia, sẽ không bao giờ thấy những khuất tất muôn thuở của nó. Nguyễn Quốc Trung với chiếc "kính lúp" của mình, đã soi vào những ngõ ngách của đời sống, những hành vi đạo đức của con người, giúp người đọc xâu chuỗi những sự kiện, những biểu hiện... từ quá khứ, hiện tại để nắm bắt hiện thực một cách bản chất nhất. Những mặt khuất tất của con người, của đời sống, có ngưyên nhân sâu xa trong quá khứ. Cuộc xung đột quyết liệt giữa các cách sống, lối sống hôm nay (tuyến sự kiện chính của cuốn tiểu thuyết) cũng có nguyên nhân từ quá khứ. Con người không hoàn thiện, con người bị tha hóa, con người là nguyên nhân của tội ác, con người là nạn nhân của tội ác... được nhà văn chú ý quan sát và dần dần đưa người đọc vào "trường thẩm mỹ" xác định tức là thái độ đạo đức, thái độ xã hội và thái độ nhân văn... mà tác giả đứng ra bênh vực và bảo vệ. Nhưng viết về tội ác dù rất nồng nhiệt, Nguyễn Quốc Trung cũng không làm độc giả "khiếp đảm", bởi vì ngòi bút phân tích xã hội của Nguyễn Quốc Trung không hướng bạn đọc về những biểu hiện hình sự của báo chí. Phân tích tìm nguyên nhân, lý giải nó ở khía cạnh xã hội, khía cạnh nhân văn, đối với tác giả Người trong cõi người, có thể được xem là một nguyên tắc nhất quán. Đó là cảm hứng đi tìm lửa khi đã nhìn thấy khói, đi tìm nguồn khi đã gặp dòng chảy, đi tìm nhân khi đã có quả, đi tìm thủ phạm có khi chỉ là tiếng mọt kêu mơ hồ đâu đó, dù chỗ mục ruỗng của thân gỗ chưa hiện hình... Điều này tạo ra sự tin cậy trong cảm nhận của người đọc, chí ít là bạn đọc nhận ra ý thức trách nhiệm của ngòi bút, biết chừng mực bỏ qua những điều không thiết yếu, ít hậu quả thẩm mỹ để kiên trì ý tưởng chính mà từ đầu cuốn sách đã lựa chọn.
Trong tiểu thuyết của Nguyễn Quốc Trung, cái ác được dựng lên từ mối thù truyền kiếp, không đội trời chung giữa hai gia đình lão Nhân và lão Quách. Một bên (lão Nhân) từng là cán bộ tham gia kháng chiến, tham gia đội cải cách ruộng đất... nhưng với một lý lịch gian dối, với một tâm địa xấu xa, đã len lỏi và vượt qua khá ngoạn mục, leo lên từng nấc thang xã hội. Một bên (lão Quách) là phần tử bất hảo của xã hội, với ý thức phục thù thường trực, ranh ma, mưu mẹo. Chỉ vì quyền lợi cá nhân, họ đã dùng đến cả luật rừng, lợi dụng cả những phần tử đâm thuê chém mướn của xã hội đen để thanh toán lẫn nhau; họ từng gài bẫy đưa con gái yêu của mình vào màn kịch "Mỹ nhân kế" để chiếm lại ngôi biệt thự bị mất. Cuộc trả thù đầy mưu kế quỷ quyệt lúc lộ liễu, liều mạng, lúc trơ trẽn... được Nguyễn Quốc Trung "bóc từng lớp một" để đưa ra ánh sáng và cũng từ đó cái "phi nhân" trong mỗi con người được từng bước lộ diện. Nguyễn Quốc Trung miêu tả sự sâu sắc, phức tạp của cái ác, của các xung đột xã hội dưới sự "quy chiếu" của các vấn đề xã hội, giai cấp chính trị. Chính vì vậy cái ác lại càng được nhận thức sâu sắc hơn trong sự tiếp nhận của người đọc. Nhưng nếu như sự bất hảo kia "phần nhiều do giáo dục mà nên" được Nguyễn Quốc Trung chú ý lý giải, thì phần bản năng, phần "di truyền" cũng được vận dụng để xem xét. Ở đây, triết lý nhân gian về luật "nhân quả", "kẻ gieo gió", "đời cha ăn mặn" được đặt trong những mối liên hệ tưởng như ngẫu nhiên nhưng hợp lý tạo ra những tầng nghĩa trong tiếp nhận. Triết lý ngầm được dẫn dắt kín đáo sau những dòng chữ là luật "ác giả ác báo" hiện dần trong cảm hứng "đi tìm biểu hiện nhân tính" và phi nhân tính trong cõi người. Gắn đời cha với những gian trá, bất nhân "đồng hiện" trong đời con chứng minh cho một kết cục tất yếu của sự bi thảm. Những kẻ cố tình đi ngược lại đạo lý nghìn năm "oán thù không nên buộc", cố tình bỏ ngoài tai lời răn dạy về "tu nhân tích đức", đang tự bộc lộ tính cách bất hảo của mình trong cái "cõi người", trong cái sân khấu cuộc đời đẫm chất bi hài kịch...
Cuộc đấu tranh để hoàn thiện con người trong Người trong cõi người là hiện thực mà chính cuộc sống của chúng ta đang sống. Nhà văn đã lặng lẽ thâm nhập vào chiều sâu đạo đức, triết lý của cõi người và phát hiện ra thật nhiều góc khuất, thật nhiều phi lý trong cái dòng đời, dòng người đang chuyển động tưởng chừng như rất hợp lý kia.
Một khi cái ác lẩn khuất trong cái dáng vẻ "không có gì đặc biệt của cuộc đời", thậm chí trong hành vi có vẻ hào nhoáng, sang trọng của một số kẻ có chức, có quyền (như Thoản) của những kẻ đơn giản chỉ vì tiền (như mẹ Bông, Cảnh, Loan), của những kẻ bất nhân, lòng đầy thù hận (như Nhân, Quách)... được đưa ra ánh sáng, thì nhận thức về "khoảnh khắc thực tại" mà ta đang sống trở nên không đơn giản. Nó chất chứa những nghịch lý, những bí ẩn của một dòng chảy lớn ào ạt đổ về phía trước, mang theo biết bao số phận bất hạnh, mang theo cả cái ác tàn nhẫn và phi nhân... của cái cõi người mênh mông nỗi buồn của con người.
Nhưng nhiệt tình của nhà văn là khẳng định niềm tin yêu vào cuộc đời, sự đi lên tất yếu của nó, cho dù mỗi con người hôm nay phải chứng kiến, phải đồng hành, đôi lúc phải bị khuất phục với cái ác tạm thời thắng thế. Niềm tin như vậy là không dễ dãi, không một chiều mà là một quá trình tự nhận thức, qua rất nhiều những những sự phân tích xã hội. Phải nói rằng, lực lượng đại diện cho cái thiện, cho lẽ phải, cho sự trong sáng của cuộc đời như Khánh, Tú, Thư, Huyền, Trọng... vốn là những điểm sáng mấu chốt được tác giả chăm chút, đặt niềm tin vào khát vọng hạnh phúc, khát vọng về lẽ phải, khát vọng về sự hoàn thiện của con người. Nguyễn Quốc Trung dành những tình cảm đặc biệt cho những nhân vật này với ngầm ý thiết lập một "đối trọng" cho những khoảng tối mà cuốn sách đã tạo ra. Bài học về hoàn thiện nhân cách, về niềm tin trong sáng vào cuộc đời, cũng như sự thức tỉnh để lánh xa những cám dỗ tầm thường, những cạm bẫy độc địa mà chính con người tạo ra, với tác giả hình như không bao giờ cũ. Ý tưởng này xuyên suốt thiên truyện, tạo ra dòng chảy ngầm, bền bỉ trong câu chữ, làm nên "hồn vía" của cuốn tiểu thuyết, khác xa với những giáo huấn khô khan, làm người đọc "bị lên lớp" mà ta từng gặp đâu đó trong không ít tác phẩm khác.
Với sự cần mẫn của một người yêu nghề, những năm gần đây, Nguyễn Quốc Trung đều đặn xuất bản tác phẩm của mình. Qua những cuốn sách của anh, có thể nhận ra một giọng kể khá giản dị, hồn hậu, lành lặn. Câu chuyện của anh luôn có đầu có cuối. Nhân vật không bao giờ bị quên "lý lịch trích ngang" rõ ràng. Sự thiết thực ấy làm nên tính hấp dẫn đã đành, còn làm nên tốc độ truyện. Ít khi trong sách Nguyễn Quốc Trung có những trang lu bù tả cảnh, những trang "trữ tình ngoại đề". Bởi vậy, chính với câu chữ thật thà, có phần xô bồ đơn giản, ít biến hóa (mặc dù đôi khi biết làm thư giãn tinh thần bạn đọc bởi cái có hậu của mỗi chương đoạn, mỗi cuốn sách... ), đã tạo ra cả ưu điểm và sự hạn chế của tập sách. Tuy vậy cũng có thể còn phải yêu cầu tác giả một sự bứt phá khác, văn chương phải chăng là sự kết hợp những âm hưởng có từ cuộc đời, mà cuộc đời là một phức điệu với sự "đa thanh", "đa sắc" muôn thuở của nó.
Người trong cõi người là một bước tiến trong sự nghiệp sáng tạo của Nguyễn Quốc Trung, cho thấy bút lực dồi dào cũng như hy vọng về chặng đường sáng tác mới của anh.
(Nguồn: Văn nghệ quân đội)
|