Phê bình

Thứ bảy, 30/07/2005, 12:23
 

Người 'cô đơn hơn cả nỗi buồn'

Trần Trương

(Đọc "Giàn thiên lý" của Trịnh Thanh Sơn)

Giàn thiên lý là tập thơ thứ tư của Trịnh Thanh Sơn. Với 43 bài thơ được tập hợp trong tập sách này, hình như tác giả muốn chở đến bạn đọc nhiều "thông điệp" về ký ức cuộc đời mình, và trả những món nợ riêng khi mà tuổi đời đã bước qua nửa thế kỷ nhân duyên. 

Tôi có cảm giác nhà thơ đang đi giật lùi trước thời gian - nghĩa là phía trước vẫn chưa thấy gì mà phía sau còn bao nhiêu điều chưa gánh hết, để còn ôm mãi "món nợ trần gian". Anh nợ ai? Đó là nợ vợ, nợ bạn, nợ con và nợ cả thơ nữa. Chính vì cái nợ ấy, trong từng câu thơ của anh đang muốn "bong" ra đi tìm mọi nơi, mọi lúc để làm cho được sự "giàu sang trong đời thực và sự khoáng đạt trong thơ ca" của mình. Tôi không muốn nói như lời bạt của nhà văn Xuân Cang rằng Trịnh Thanh Sơn là "Lôi Thiên đại tráng", mà ở đây thực sự chính cái "ngạo mạn" trong thơ của Sơn lại là cái "khóa chặt" những bước đi đầy hy vọng trong cuộc sống nhà thơ. Nghe ba chữ của tập thơ Giàn thiên lý cứ tưởng là "êm dịu" nhẹ nhàng và bằng lặng nhưng khi đọc từng bài từng câu thì hoàn toàn khác hẳn - đấy là lời thơ sôi động, cồn cào và đôi khi như muốn bứt phá, xé rào vượt ra khỏi cái gì đó đang bó buộc anh, rồi cả sự dằn vặt, giận hờn bỡn cợt trước cả điều nghiêm túc.

Hôm qua, người lên ôtô đời mới
Hôm nay, người vừa nhắm mắt xuôi tay
(Dưới gốc cây long não)

Thực tế có thể là thế, nhưng không thể mang cái "uẩn ức" của mình ném vào thơ những lời "cay cú". Bởi rằng chữ câu thơ thì hay, nhưng ý thơ đâu đã đúng. Như thế là nói trực diện, dễ làm người ta nghi ngại anh và đâu phải đã là sự thẳng thắn.

Tôi có nhớ câu cuối bài thơ Baudellaire của nhà thơ Pháp Guillevie viết thế này:

Ở trong một xứ sở
mà anh cứ miệt mài nguyền rủa
thì nó truy kích anh...

Thực lòng và sự sống thường nhật của Trịnh Thanh Sơn không phải là người "cay cú", "ác ý" mà có lẽ là một phần sự sống đã luôn luôn đập vào anh những cái nghịch lý nên làm nhà thơ "bật ra" một ý tưởng bỡn cợt, nhằm "đánh võng" với đời một chút, chứ đâu có định hại ai.

Càng đọc những bài thơ về ký ức thì tưởng như thời sự lướt qua nhưng lại rất sâu xa, đau xót:

Rạng ngày
Bạn đến nhà rủ đi ăn sáng
Hai đứa dung dăng ra đường...
...

Năm nay
Không có người cùng ăn sáng
Bạn giờ ở phương nao?
(Nhớ bạn)

Tứ thơ thật bình thường nhưng đã chạm đến sự lâng châng, cô đơn tuyệt đỉnh.

Đấy mới là Trịnh Thanh Sơn. Thơ Trịnh Thanh Sơn cứ ảm ảnh sự sợ hãi, cô đơn:

Có nỗi buồn không biết ném vào đâu

Rồi:
Biết mặt nào chăn gối lạnh lùng hơn
(Trăng mấy mặt)

Hoặc:

Khói hương tràn qua rằm
Lặng im và cười mỏi

(Độc thoại)

Rồi:

Cầu vồng chân đê
Buồn không sang được
(Ngẫm nghĩ)

Chính năm bài thơ anh viết để tặng đứa cháu nội vài tháng tuổi, thì đúng là sự bộc lộ nỗi cô đơn trong nỗi buồn của nhà thơ, bởi ngay trong cuộc sống đời thường, anh đã luôn bấu víu vào hồn trẻ để sống, chính đứa cháu ấy là cứu cánh làm tan đi cái buồn chống chếnh:

Nhớ Tường ông muốn khóc
Nhưng rồi lại... cười xòa
(Cháu Tường về ngoại)

Quả thực Giàn thiên lý đọc xong đã để lại trong người đọc nhiều suy tư nặng trĩu. Câu thơ như khoáng đạt, nhưng lại chở theo nỗi buồn của sự nuối tiếc, chia tay, hẹn hò, thờ ơ, dại dột và cả sự ngờ nghệch nữa. Bài thơ Nhìn mưa chính đã nói rõ cái bất lực của anh, đến bây giờ mưa vẫn thế. Bao nhiêu người đã làm mọi cái lớn lao, em đã có chồng... vậy mà giờ ta vẫn ngồi đây... đọc sách nhìn mưa?

Đúng là giọng thơ Trịnh Thanh Sơn say đắm, dằn vặt, da diết song còn ẩn chứa sự "ngạo nghễ" "khinh khi", nhưng hãy cảnh giác với cái "ngạo nghễ" "khinh khi" ấy bởi đi quá một chút thôi thì dễ trở thành "Đôngkysốt", và chắc chắn không tạo dựng cho mình cái khí phách "anh hùng của thời đại", thơ dù nói về cái chết thì cũng phải gieo vào tâm hồn bạn đọc cái đẹp, cái vinh quang hay căm thù của sự chết, chứ không thể gieo nỗi buồn, nỗi cô đơn cho bạn đọc mà họ không có con đường giải thoát. Có lẽ vì thế Giàn thiên lý chưa rộ mùa hoa?


(Nguồn: Văn nghệ)

Các bài khác:
 

Xuân mới vào thơ trong tập 'Đẹp nhất làng tôi'

Nỗi đau trong tác phẩm của Marguerite Duras

Ngôn từ và hình ảnh trong tập 'và đột nhiên gió thổi'

Phạm Sỹ Sáu gìn giữ khúc ca đồng đội

Hiểu đúng chữ 'Hoa' trong bài thơ 'Tây Tiến'

Tiền định nghiệt ngã trong tiểu thuyết Đoàn Lê

Cái có lý ở nước cộng hòa phi lý

'Màu tự nhiên' - viên xúc xắc sáu mặt biến hóa (2/2)

'Màu tự nhiên' - viên xúc xắc sáu mặt biến hóa (1/2)

'Phiên bản' hay hồ sơ một thanh tẩy?

A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z