|
Người kể những câu chuyện tình của thời mình sống
(Đọc Cánh hoa hình dấu hỏi - Tập truyện ngắn của Đoàn Thị Phương Nhung)
Nhiều lần đi dọc một con phố vào ban đêm, tôi ngước nhìn những ô cửa sổ hoặc đóng hoặc buông rèm và tự hỏi: "Ai đang sống trong những căn phòng đằng sau những ô cửa sổ kia và cuộc đời họ như thế nào?".
Thế gian quá rộng lớn với biết bao cuộc đời mà chúng ta không bao giờ được biết. Bởi thế mỗi nhà văn xuất hiện thì chúng ta lại có thêm một người kể chuyện về những số phận trên thế gian này. Chúng ta biết về những số phận ấy không phải bởi sự tò mò mà bởi nhu cầu tự thân được khám phá, được thấu hiểu và được chia sẻ. Và sự xuất hiện của Đoàn Thị Phương Nhung là sự xuất hiện của một người kể chuyện. Chị là người kể những câu chuyện trong cái thời chị sống.
Tôi có thể nói rằng: Hầu hết những truyện ngắn trong tập sách này là những câu chuyện tình, những câu chuyện tình buồn bã vốn như bản chất và sự thật của chúng. Nhưng cái điều tối quan trọng là chị đã không bi lụy hóa những câu chuyện tình chị đã từng chứng kiến, đã từng nghe, đã từng suy ngẫm và đã kể lại trong sự sáng tạo của thể loại truyện ngắn. Với sự theo dõi của mình, tôi nhận thấy những truyện ngắn viết về tình yêu thường không phải là những cuộc cách mạng thể loại trong sáng tạo văn học. Vì dù cho xã hội thay đổi đến đâu thì bản chất của tình yêu vẫn vậy. Nếu chúng ta thấy tình yêu khác trước kia thì có thể đó là thứ tình cảm như câu nói của La Rochetoucan: "Chỉ có một thứ ái tình mà thôi nhưng nó có hàng nghìn bản sao khác nhau" mà chị đã trích dẫn như một phụ đề trong truyện ngắn Khách sạn thiên đường. Bởi thế, viết về tình yêu vẫn là viết về sự đắm mê, sự thủy chung, sự phản bội và lý giải sự tan vỡ của nó. Những truyện ngắn viết về tình yêu của những cây bút trẻ như thế hệ của Đoàn Thị Phương Nhung thường bị rơi vào "cực đoan". Đó là sự bi lụy hóa, sự thù hận, sự nguyền rủa, sự tuyệt vọng, sự lãng mạn hóa và lý tưởng hóa tình yêu đến mức biến nó thành ảo ảnh vô vọng trong đời sống con người. Nhưng Đoàn Thị Phương Nhung đã mang đến một giọng kể khác về những câu chuyện tình buồn và ngang trái của thời chị đang sống. Để từ đó mở ra một "ô cửa sổ" cho chúng ta nhìn vào ngôi nhà của những nhân cách, của những bi kịch, của những vẻ đẹp và của những giá trị tinh thần như tình yêu mà muôn thủa con người vẫn vừa hạnh phúc, vừa đau khổ và vừa không có khả năng lý giải nó một cách đầy đủ.
Bằng một lối kể chuyện chân thật và giản dị, tôi, mọi bạn đọc đã tin vào những câu chuyện của chị. Và lối kể chuyện của chị được thiết lập trên những cơ sở quan trọng đối với một người kể chuyện: lòng đắm mê cuộc sống, sự công bằng và tính khúc triết. Chính và thế mà mỗi câu chuyện của chị như một lát cắt mạch lạc và chính xác của một "con dao mổ" vào đời sống mà ở đó tình yêu trái gái nói riêng và tình con người nói chung đang bị lợi dụng và bị đánh tráo. Chính vì thế mà sau mỗi truyện ngắn của chị, chúng ta nhận ra một điều gì đó vừa mang tính khám phá, vừa như một trải nghiệm sâu sắc về cuộc sống và con người. Những câu chuyện tình của chị không đẩy người đọc vào một trạng thái cực đoan như thù hận hay tuyệt vọng mặc dù nó đầy rẫy bi kịch. Đây là điều rất quan trọng đối với sứ mệnh người kể chuyện. Những truyện ngắn mang lại cho chúng ta sự suy ngẫm cần thiết để sau đó chúng ta tự lý giải đời sống này.
Đoàn Thị Phương Nhung là một cây bút trẻ trong một thời đại người ta phải nói, phải viết rất ngắn, rất hàm súc như gọi điện thoại di động hay nhắn tin, bởi thế mà chị rời bỏ được lối viết rườm rà mà các nhà văn trước kia thường mắc phải.
Sự khởi đầu mỗi truyện ngắn của chị luôn luôn nổ như một quả pháo không ngòi. Người đọc vừa mở cánh cửa của câu chuyện thì ngay lập tức phải đối mặt với nhân vật hay vấn đề cần được tác giả đặt ra. Truyện chị viết với một tốc độ nhanh và chính xác. Câu văn ngắn gon, súc tích. Đôi khi câu văn mang tính thông tấn. Tôi thực sự lý thú với điều này. Viết những câu văn như vậy vừa dễ lại vừa khó. Những câu văn như thế mang lại cảm giác bừng tỉnh cho người đọc. Nó giúp cả tác giả, cả nhân vật của tác phẩm và cả người đọc ra khỏi chủ nghĩa duy cảm. Nhưng người đọc vẫn cần một sự mơ hồ nào đó, một sự mộng du nào đó và ở đâu đó trong những truyện ngắn của chị như trong truyện Đường chân trời hay Mùa hoa dâu da... giống như một hơi gió hay một tiếng sấm trước cơn mưa, giống như tiếng xào xạc của lá vườn trong đêm, giống như đôi ba sợi tóc vướng trên môi của một cô gái để tạo nên một không khí, một âm điệu, một thổn thức và một huyền ảo trong những nét căng cứng và chính xác của mỗi một truyện ngắn.
Tôi nhiều tuổi hơn Đoàn Thị Phương Nhung nhưng tôi không biết nhiều những câu chuyện như chị. Và tôi chắc là kẻ ủy mị hơn chị rất nhiều. Nhưng tôi đã ngồi xuống một cách trân trọng để lắng nghe chị cất giọng kể những câu chuyện tình, chuyện đời của thế gian. Và chị đã trở thành một trong những người kể chuyện về những số phận thông qua câu chuyện tình trong thời chị đang sống.
(Nguồn: Văn nghệ trẻ)
|