Phê bình

Thứ ba, 15/03/2005, 09:45
 

Tiểu thuyết 'Chinatown' và những chiều kích hiện tại của thời gian quá khứ

Nguyễn Chí Hoan

Câu chuyện chính của tiểu thuyết là một đoạn hồi tưởng của một phụ nữ Việt kiều ở Paris. Đoạn hồi tưởng diễn ra trong một thời gian dài hai giờ - theo tường thuật của nhân vật - khi chuyến tàu chị ta đi bị tạm dừng ở một ga xép để chờ một cuộc điều tra nào đó về một cái túi xách vô chủ nào đó bị nghi là một âm mưu đánh bom khủng bố.

Sự kiện khởi đầu này đã đưa toàn bộ đoạn hồi ức dài như cả một đời người của nhân vật xâm nhập vào hiện tại. Như thể một đứt gãy địa tầng làm cho một khối nham thạch trào lên. Cái được coi là quá khứ đi lại thênh thang trong không gian và thời gian hiện tại - cứ theo như một câu bất hủ mà nói - nó như “máu của máu Việt Nam, thịt của thịt Việt Nam”. Theo cách thức ấy, hồi ức về chuyện tình dang dở của nhân vật ăn khớp vào bất cứ đầu mối nào của những câu chuyện ngổn ngang ở đời sống các đô thị hiện đại. Đây là điều người ta gọi là “tính lắp lẫn” trong công nghệ, nghĩa là nó đã được tiêu chuẩn hóa rất cao. Đơn giản có lẽ vì nó là câu chuyện về một số phận cá nhân trong một diễn trình xung đột rồi hòa giải với các diễn biến của lịch sử thời cuộc.

Câu chuyện tình yêu của nhân vật, một thiếu nữ Hà Nội, trong hồi ức của cô, bị một đứt gãy của thời cuộc rộng lớn làm cho thành vô vọng - chuyện xảy ra vào cuối thập niên 1980. Cuộc khủng hoảng của thời cuộc đi vào cả tình yêu và hôn nhân và những toan tính thiết yếu của mỗi cá nhân về đời sống. Vào lúc nhân vật kể lại câu chuyện ấy, cô ta cũng đang ở trên một chuyến tàu khủng hoảng của thời “hậu 11/9”, khi mà ở đâu cũng lo về “quân khủng bố” đánh bom. Hồi ức đã đi vào hiện tại như thế, với cùng tính chất là những cuộc khủng hoảng nối tiếp, đan cài chồng chéo vào nhau. Những tình thế khủng hoảng xuất hiện dồn dập và qua ống kính vạn hoa của hồi tưởng, chúng được ghép vào với các sự kiện hiện tại theo những góc và những phương bất kỳ.

Đó là chỗ bộc lộ đặc điểm nổi bật nhất của văn phong tác giả trong cuốn tiểu thuyết này. Hoàn toàn nhất quán. Nhịp điệu lạ lùng xuyên suốt cuốn sách và xuyên suốt cả một cuốn tiểu thuyết dở dang nội tiếp trong đó - cuốn I’m yellow mà nhân vật kể rằng cô ta đang viết. Nhịp điệu này, về mặt hình thức tạo nên bởi cách ngắt câu độc đáo và các motive lặp điển hình. Cách ngắt câu ở đây không tuân thủ ngữ pháp của văn viết mà, ở bất cứ chỗ nào cần thiết, tuân thủ ngữ pháp của một vai kể chuyện tự thuật bằng miệng. Đó là một thứ khẩu ngữ hết sức sinh động và không bao giờ trúc trắc, nghịch tai hay khó hiểu, bởi cái logic nội tâm và cái logic của chuỗi hình ảnh hồi tưởng. Yếu tố các motive lặp ở đây có đến ba vai trò. Thứ nhất, đó là những đơn vị tạo nên câu chuyện. Giống như người ta dùng các khối ghép giống nhau để tạo nên những đơn nguyên giống nhau hoặc khác nhau trong xây dựng. Thứ hai, các motive lặp mang tính chủ điệu, như các nốt làm nên chủ đề của một bản nhạc. Cái chủ đề này liên tục được phát triển xa hơn, rồi nhắc lại, rồi lại tiếp tục phát triển, phân nhánh, rồi quay lại. Cứ như vậy, nó sinh ra các chủ đề phụ với cùng một cách thức phát triển đó. Sự lặp lại của các motif như vậy được tổ chức chặt chẽ với tần suất rất cao.

Và đó là vai trò thứ ba, vai trò tạo nên cảm giác về tốc độ và cảm giác bi hài kịch. Ai cũng biết sự lặp đi lặp lại là một yếu tố gây cười. Tất nhiên, sự lặp lại cũng có thể làm tăng hiệu quả bi thảm trong một loạt hình ảnh hay tình huống nào đó. Ta có thể nhắc đến một thí dụ kinh điển: hình ảnh người thợ cầm mỏ lết vặn các bu lông trên một dây chuyền sản xuất mà vua hề Sác-lô đã tạo nên trong bộ phim Thời hiện đại. Ở đây, tác giả đã phát hiện trong hồi ức của nhân vật của Chinatown những motif lặp đúng theo phong cách đó, khiến có thể làm cho một người đọc ủ rũ nhất phải bật cười.

Ai cũng biết đến sự thâm thúy của rất nhiều câu chuyện tiếu lâm. Hài hước rõ ràng cũng là một cách thế để suy ngẫm. Nhân vật của Chinatown kể lể hồi ức theo cách đó giống như một sự hòa giải bất thành với quá khứ, bởi vì mối tình của cô ta trong quá khứ có lẽ đã đứt hẳn rồi. Nhưng đồng thời toàn bộ cái quá khứ đó vẫn sống động trong tâm tưởng, sống động đến mức một vài sợi chỉ mỏng manh của nó vẫn có thể làm nên một cuộn chỉ rối trong hiện tại bây giờ. Bởi vì có những cuộc khủng hoảng sau đó được kiểm soát và giải gỡ, nhưng cũng có những cuộc khủng hoảng chỉ dừng lại ở trạng thái đông cứng mà bất cứ một đứt gãy thời cuộc nào cũng có thể kích hoạt nó trở lại.

Nhưng đó không phải là điều mà một ký ức cá thể đề cập đến. Cho dù lịch sử là một sự bất công phổ biến bởi cái người ta coi là tính khách quan lạnh lùng của nó, thì nó vẫn là một thứ dòng sông mà các cụ minh triết đời xưa luôn ước ao được tắm đến hai lần.

(Bài đọc tại buổi ra mắt sách của Thuận và Milorad Pavic 
tại Café Intello, Văn Miếu, Hà Nội, 10/3/2005)

Các bài khác:
 

Xuân Quỳnh - người tìm câu trả lời trong yêu thương

Hoàng Việt Hằng 'tựa vào bút nghiên run rẩy viết'

Đặng Ngọc Khoa và thơ thời 'hậu sói'

Nụ cười bí ẩn của nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp

'Thế giới xô lệch' với những khoảng cách đầy bóng tối và gió

Kiều và những dư ba lịch sử

Tạ Duy Anh và 'Giã biệt bóng tối'

Xuân mới vào thơ trong tập 'Đẹp nhất làng tôi'

Nỗi đau trong tác phẩm của Marguerite Duras

Ngôn từ và hình ảnh trong tập 'và đột nhiên gió thổi'

A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z