|
Về sáng tác của một số cây viết truyện ngắn trên eVăn
Một người bạn tôi là một tay nhà báo chuyên nghiệp rất vững vàng và, như rất rất nhiều nhà báo cùng thế hệ, anh từng viết truyện ngắn và làm thơ. Cho nên tôi không ngạc nhiên khi một hôm anh download một số truyện ngắn từ mạng internet, in ra và đưa cho tôi.
Nhìn vào tập giấy, tôi thấy: Nguyễn Thúy Hằng với những Khuôn mặt chìm xuống, Thời kỳ đỏ / thuốc ho - những đường gân thắt bím, Thuốc ngủ, Một nơi không còn nữa; Nguyễn Nguyên Phước với Tâm trạng khi điên; Phan An Tuân với Vó bò, Những mơ mộng của đàn ông, Hai người bước vào thang máy, Nhắn tin. Bạn tôi bảo đây là mấy tác giả trẻ đang du học ở nước ngoài và truyện của họ rất lạ. Tôi đã đọc và thấy Nguyễn Thúy Hằng (NTH) và Nguyễn Nguyên Phước (NNP) viết về những trải nghiệm phân liệt - những nơi, những thời, những lúc mà con người ta bị chia lìa trong chính tâm trí của họ cũng như đứt rời giữa người này với người khác, và, cũng có thể họ chỉ tưởng như vậy hay có cảm giác như vậy khi họ cho rằng các mối liên hệ xã hội giống như những hàng rào đầy gai góc còn hành vi hoạt động sống thì giống như một tay yoga hàng ngày nằm ngồi trên một bàn chông,... và tôi thấy Phan An Tuân (PAT) có vẻ nhẹ nhõm hơn trong cả ba truyện với cùng một thủ pháp / phong cách nhại những hằng số thời thượng hay tầm thường hay “cả hai trong một” của đời sống xã hội đương thời; cái giọng nhại này toát lên một vẻ rất bỡn cợt phạm thượng nhưng lại chưa đủ “dose”, có lẽ vì nó còn trẻ và mỏng quá, có lẽ vì nó mới chỉ lắp ghép một số tình huống / hiện tượng theo trình thức hư cấu giống như một thứ bài tập vậy, và có lẽ nó đã cố đưa những hình ảnh bị nó nhại lên cấp độ biểu tượng / tượng trưng - tuy nhiên, một là bản thân thủ pháp nhại đã mang tính tượng trưng rồi, hai nữa là nó vẫn thiếu một cái nhìn phân tích sắc sảo như Thảo Hảo đã làm trong cuốn tạp văn Nhân trường hợp chị thỏ bông mới xuất bản gần đây... Bạn tôi bèn bảo: “Tạp văn có thể làm điều đó, nhưng truyện ngắn chẳng lẽ cũng lý sự?” Tôi giải thích lại, rằng tôi không có ý “bảo” tác giả này phải lý sự hay phải không lý sự, tôi chỉ muốn nói rằng cần phải có một cái nhìn phân tích khi anh định nhại, nếu không thế, anh chỉ làm cho người ta cười được một lúc một lần thôi... Bạn tôi bèn nói nếu sự phân tích là đầy ý nghĩa như thế, thì các truyện trên của NTH và NNP là có vẻ rất “phân tích”...
Đối với tôi thì, trước hết, những truyện ngắn ấy thấm đẫm một tinh thần phóng túng chủ quan và mang lại một ấn tượng thoạt tiên là trẻ và mới. Về cái truyện Tâm trạng khi điên của NNP mà bạn tôi có vẻ đặc biệt lưu ý tôi, thì tôi lại thấy nó có “mùi” Nguyễn Huy Thiệp, trước hết ở cách nó tiếp cận với cái được gọi là “phần tăm tối” của con người. Câu truyện được cấu tạo theo kiểu “Con kiến mà leo cành đa...”, khiến có thể đọc nối cái kết thúc thành cái mở đầu và như thế, không thể biết ở đây (- tức trong câu chuyện -) ai điên, ai không điên. Đó quả là một sự sắp đặt khéo léo và gây ấn tượng. Thực ra thì trong câu chuyện này không có nhân vật nào thực sự tỏ ra mình điên, và như thế, nhìn dưới góc độ cái “Tôi” thuật sự thì nghĩa là cả họ và “Tôi” đều điên hay sao đó, bởi vì khi “Tôi” đã điên thì tôi thấy xung quanh ai cũng có vẻ điên cả, trừ ra mình là tỉnh! Đó là hình ảnh của thực tại trong một cái nhìn của nhà văn? Đây chưa phải là một cái nhìn mang tính phân tích - nó không có đối lập và chuyển hóa, nó không phải là một tấn kịch, nó không thể bảo người đọc rằng: “tôi đang cho bạn biết một sự thật đây!”; đơn giản bởi vì không có sự thật một chiều và thụ động. - Vậy thì ý nghĩa của truyện này là gì, nó nói cái gì? - bạn tôi hỏi. Tôi cho rằng đó là một sự mô tả, một sự mô phỏng trường hợp tác giả - cái miền kinh nghiệm riêng và những biến thể của nhân thân người viết, một tập hợp ngẫu nhiên những dữ kiện đời sống mà hoàn cảnh biến chúng thành sự kiện của anh. Nhân vì đã nói đến “mùi” Nguyễn Huy Thiệp, tôi bèn trình bày thêm rằng ở ông Nguyễn kia thì cái ngẫu nhiên tác thành mỗi thiên truyện đều được sắp đặt rất chặt chẽ theo một tính ý hướng rất rõ rệt, trong đó, những truyện điển hình của ông ta là những ví dụ về quy luật “Ba điều Duy nhất” của bi kịch cổ điển Tây phương - do đó mà chúng luôn có “mùi” bi kịch. Còn ở đây, trong truyện ngắn này của NNP, cái ngẫu nhiên chỉ là một trường hợp trong vô số trường hợp thuộc về cái “Thế giới Ba lần Ngẫu nhiên” này của chúng ta - tức cái cõi trần gian này theo một cách nhìn vật lý. Vậy thì, điều rất quan trọng, có thể nói là cốt yếu, chính là cái ý đồ, cái chủ định của tác giả phải được thể hiện sắc nét và quán triệt tới mức độ nào. Bởi lẽ văn chương là một hành động cụ thể của ý thức. Nếu ý thức không có một tính chủ định nhằm vào đối tượng, nó sẽ không biến thành một hành vi nhận thức được.
Về các truyện của NTH (đã nêu trên), ý kiến của tôi vẫn thế, mặc dù bạn tôi cho rằng những truyện đó là đầy màu sắc và hình ảnh rất ấn tượng như những bức tranh siêu thực quyến rũ. Tôi cho rằng chúng vẫn nói về những trải nghiệm phân thân, và nói về điều ấy như những kinh nghiệm và những sự kiện ngẫu nhiên trong đời sống. Điều ấy có lẽ là thực. Đặc biệt, như người ta đã bàn nhiều, con người hiện đại chúng ta đã bị “đẩy vào” một tình trạng sinh tồn như vậy, một tình trạng sống với nhịp độ quá nhanh đã sinh ra các đứt gãy trong các quan hệ nhân sự truyền thống và qua các đứt gãy đó, con người ta “phát hiện lại” bản thân mình như những kẻ xa lạ nào đó. Và tôi cũng cho rằng, người viết truyện ở đây đã chân thành với cảm nghĩ của họ: thực tế là người ta quan tâm đến các tình trạng phân liệt, các vấn đề tâm lý - thần kinh, đến cái vô thức không chỉ như một thứ “mốt, mét” gì đó mà như những rào chắn, những khoảng trống khó hiểu vô hình mà người ta va chạm hàng ngày hàng giờ. Môi trường xã hội đời sống - đặc biệt ở các vùng đô thị - chúng ta ngày nay thực sự mang lại những thách thức, những kinh nghiệm và vấn đề kiểu như vậy. Thế rồi, như những người tư duy, các nhà văn ở đây nhạy bén cảm nhận chúng và viết về chúng theo cách nhìn của họ. Qua đây, có thể thấy họ không đưa ra một mô típ gì mới, nhưng họ đã “làm mới” chúng bằng cách cảm nhận độc đáo của mình. Chỉ có điều, như với trường hợp NNP tôi đã trình bày, tính ý hướng của các truyện của NTH ở đây vẫn không đủ mạnh dù có sắc nét hơn. Sự phóng túng chủ quan đã mang lại vẻ tươi mới trong những chuỗi hình ảnh đầy màu sắc nhưng đồng thời lại che lấp tính kịch của các trải nghiệm phân liệt - cái sự “phát hiện lại” thực tế là không hề dễ dàng kia. Hay là họ vẫn chưa đi đến chỗ “phát hiện lại” kẻ xa lạ trong mình? Phải chăng họ mới chỉ thoáng gặp chúng và đã, theo thói quen, hòa đồng với chúng - tức là ném chúng trở về với cái vỏ bọc quen thuộc của kinh nghiệm hàng ngày? Bởi vì, thật ra, hoàn toàn không dễ gì để đối mặt và chấp nhận chúng mà vẫn có thể sống yên ổn bình thường.
Nhìn chung thì mặc dù có thích thú phần nào, anh bạn tôi vẫn không chấp nhận đây là những truyện ngắn hay. Tôi thì cho rằng vấn đề không nằm ở chỗ chúng có được gọi là hay hay không. Theo một cách truyền thống, ta tin rằng phàm là nghệ thuật thì phải độc đáo và khác biệt. Trước hết, chúng là độc đáo và khác biệt so với cái hiện thực mà chúng phản ánh / tái tạo, tiếp đến là chúng phải khác biệt và độc đáo so với các sáng tác khác. Tôi bảo, ngay trong số các truyện mà anh chọn để đưa cho tôi đây cũng đã thấy điều đó: những truyện ngắn này rất khác nhau, song chúng lại có cùng một lối cấu trúc mà tôi gọi là đám rối ngẫu nhiên; nghĩa là, tôi hình dung mỗi trường hợp / miền tác giả ở đây là một trung tâm thu hút vào mình những dữ kiện đời sống có tính tương tác với mình để tạo thành câu chuyện. Vậy vấn đề là mỗi cái trung tâm ấy lại có một hành vi nhận thức đặc thù của nó, và kết quả là chúng ta có những bức tranh rất khác thường của đời sống, rất có ý vị để gợi hướng suy nghĩ...
Tuy nhiên, tôi đã xoa dịu ông bạn tôi. Tôi trình bày rằng ở đây còn có vấn đề cốt tử về ngôn ngữ của những truyện này mà tôi chưa kịp nói đến. Rất có thể chúng ta hoặc sẽ có lập trường chung hoặc sẽ phân liệt thêm. Điều quan trọng là phải luôn hy vọng.
Nguồn: Đọc ngẫu nhiên ở chỗ ngẫu nhiên, Người Hà Nội, số 45, ngày 5/11/2004
(*) Tựa đề bài viết này do eVăn đặt.
|