Phê bình

Thứ ba, 17/08/2004, 09:34
 

Truyện: Không là truyện, nhân vật: không là nhân vật, ấy là truyện

Nguyễn Chí Hoan

Người đọc hẳn dễ dàng nhận ra một đặc điểm ở những truyện ở đây: chúng hầu như không có chi tiết, loại chi tiết mà A.Sêkhốp coi là dấu chỉ của một tài năng văn chương.

Đọc “4 lối vào nhà cười”, tập truyện, Hồ Anh Thái, Nxb Đà Nẵng, 2004

Dồn dập, xô bồ, trùng điệp đấy ứ những miệng lưỡi của cái dung tục thị dân, quay cuồng và quay quắt, chua ngoa và lọc lõi yếm thế, nhại và lái, đổng và lộng…, và đấy là ngôn từ, một dòng ngôn từ đóng khung trong một trật tự văn bản điển hình, và hẳn ít ai nghĩ rằng những phẩm chất có vẻ "tự nhiên chủ nghĩa" ấy của cái dòng chảy ngôn từ ấy đã được thể hiện với một công phu "đẽo gọt" cũng vào loại "lục đẳng huyền đai" (- chữ của Hồ Anh Thái; nhà văn rất hay khoác cho các nhân vật chủ đạo của mình cái đai Karatedo này), với một sự cầu kỳ đến độ về chọn lọc và lắp ghép, cấu tứ và cấu trúc từ mỗi đoạn văn cho đến mỗi văn bản và cho đến cả cái chuỗi văn bản được gọi là tập truyện này.

Cũng chẳng phải vì sính chữ mà gọi các truyện ở đây là văn bản, mà đơn giản vì cái không khí hay cái hiệu quả hoang mang thú vị toát ra từ chính : không kể truyện đủ để gọi là truyện ngắn, truyện vừa, truyện dài, mặt khác thì ở những câu, những ngữ đoạn, những đoạn, những điển những tích nóng hổi hơi thời sự của đều bảng lảng những lớp truyện - những thứ mà có lẽ người đọc cảm nhận được ngay hoặc thấy ngay như một kiểu đồng loã, đồng sàng, đồng… nghiệp. Điều này hình như không xa lạ với bất kỳ ai. Trong cuộc sống thường nhật chúng ta luôn va phải hàng loạt những thành ngữ, phương ngôn, cũ có mà mới cũng có (nhiều ấy chứ!) trong khi trò chuyện hỏi han nọ kia (thuật ngữ gọi là giao tiếp, đại loại vậy!) mà mỗi thành ngữ, phương ngôn thường đều hàm chứa một câu chuyện nho nhỏ to to nào đấy. Có lẽ thường thì các thứ chuyện ấy đã mất hút trong vô vàn các ngõ ngách bận bịu của tâm trí ta, đồng thời chúng lại thêu dệt thành những lớp ý nghĩa ẩn tàng luôn sẵn sàng máy môi "nhắc vở" cho ta khỏi "quên" hiểu rằng ta đang nghe một đồng bào này hay một đồng bào khác nói về cái gì, v..v… Như vậy trong sinh hoạt hàng ngày "hỉ nộ ai lạc" của ta có, và luôn luôn có, một dạng giao hội của ngôn từ - cả nói và viết - để tạo nên những từ ngữ thuộc loại hai - ba - vân vân - trong - một, qui tập vào đấy một số chuyện đời, một số tình huống, một số thái độ, v..v… xác định, nhưng, lại trớ trêu như chính ngôn từ, cho phép ta dùng nó "thoải mái" "vô tư đi!". Dường như nhà văn Hồ Anh Thái (HAT) đã thực hiện một quá trình tương tự trong việc tạo dựng những văn bản được đề cập ở đây, ( - thôi, lại xin gọi là truyện, sau khi đã phân bua rồi). Xin gọi đấy là quá trình vận dụng lại việc chúng ta vận dụng ngôn ngữ hàng ngày. Về mặt từ vựng, chữ "vận dụng" có vẻ toát lên một sự khô khan hành chính đủ đầy . Một cách khá đặc thù, cái chữ ấy cho đến nay vẫn như có mùi "quan liêu". Nhưng, nếu không nhầm lắm thì, trong ngữ cảnh "quan liêu", chữ "vận dụng" hay được đi kèm với "sáng tạo". Nói thế để nói rằng, không phải chỉ đôi khi, chữ nghĩa có một sức mạnh cưỡng chế khiến ta nhận lấy cái "khuôn vàng thước ngọc" của cứ như thể đã ở trong ta từ lúc lọt lòng. Chẳng xa lạ gì, đấy cũng là một biểu hiện nữa của phẩm chất có chuyện/ có truyện  trong ngôn từ thường nhật. Vậy là, HAT đã vận dụng đặc tính ấy của ngôn ngữ hàng ngày để thêu dệt những thiên truyện trong tập "4 lối vào nhà cười" này.

Người đọc hẳn dễ dàng nhận ra một đặc điểm ở những truyện ở đây: chúng hầu như không có chi tiết, loại chi tiết mà A.Sêkhốp coi là dấu chỉ của một tài năng văn chương. Có lẽ bậc thầy người Nga muốn nói rằng, suy rộng ra: phi chi tiết bất thành truyện. Đây thì không! - "Người thay thế đã tới" của các chi tiết truyện chính là các từ ngữ "đời thường" như trên đã nói, là các ngữ đoạn trình bày theo lối hoạt kê mang tính "dân gian" đương đại về những dữ kiện đã qua hoặc bối cảnh của người hay việc đang được kể đến, trong khi đó, những gì xảy ra ở bình diện hiện tại trong truyện thì hầu như đứt đứt nối nối ngoi ngóp giữa những lời ba phần kể bảy phần bình phẩm - và những lời nói này đã đứng ra gánh lấy hầu hết các vai trò của những cái thường được gọi là "những hình tượng văn học". Từ góc độ ấn tượng, thấy như thể một đám đông lộn xộn người đời chân giày chân dép chân "chim" ồn ào và tự nhiên đi vào "tác phẩm" mà "không kinh qua giai đoạn" chung đúc vào một hay hai hay ba "hình tượng văn học" nào đấy. Và cần nhắc lại rằng, ấn tượng về một đời sống trực tiếp, thật, hỗn độndở dang trên trang giấy ấy đã không đến từ những hình ảnh hay hình tượng mà chủ yếu đến từ dòng chảy của ngôn ngữ - những lớp lớp hoạt kê tương phản hoặc trùng hợp về sắc thái đan dệt lấy nhau. Bàn tay "dàn dựng, cấu trúc" của HAT trong những kiến trúc kiểu Légo từ ngữ này là điều tác giả không giấu diếm. Đây là một yếu tố cấu thành quan trọng - ít nhất thì cũng là với HAT, theo cái phong cách mà anh đã lựa chọn trong loạt sáng tác gần đây - bởi, dường như, nếu tác giả ra vẻ khách quan chuồn ra "ngoài" thì cái vở kịch lời lẽ của thiên truyện có nguy cơ mất một điểm tựa sống còn. Tuy nhiên, thực tế thì sự có mặt của tác giả với tư cách đối tượng phản ánh, như một "đương sự" trong thiên truyện, đã là cái lựa chọn (có lẽ là khởi điểm) của nhà văn khi chàng ta bắt đầu chắc chắn đặt bút (hay gõ phím P.C - có thể lắm!) viết những thiên truyện này. Tất cả hẳn là một chuyến phiêu lưu đáng kể!

Bởi vì, cùng với việc vận dụng tối đa các từ ngữ, giọng điệu và lối kể lể thông tục đương thời (và vẫn xin nhắc lại: trong một lối cấu trúc chặt chẽ, bằng các biện pháp tu từ, biểu hiện tính mục đích), đẩy chúng thành sự vậthiện tượng, thành truyện, chứ không chỉ làm phương tiện cho việc mô tả, thì đồng thời HAT cũng giản lược đến mức tối thiểu một trụ cột của truyền thống tự sự: ấy là cốt truyện. Ở đây có một sự trùng hợp có vẻ ngẫu nhiên: từ ngữ như những sự vậthiện tượng tự thân nó - đấy là một đặc điểm của thơ (theo J.P.S). Nhưng hiển nhiên HAT không làm thơ. Những thiên truyện đầy dư vị mỉa mai chua chát trong tập truyện này không hề mang khoác lấy tí tẹo chất thơ nào. Tóm tắt những thiên truyện ấy lại sẽ thấy chúng là những cốt truyện giản lược đến mức đáng ngờ: phần lớn chúng hầu như không còn là chuyện nữa. Có lẽ đấy là lý do khiến một nhà xuất bản vốn ưu ái HAT đã nhận xét rằng tác giả này thiếu thực tế (ý hẳn nói là cái "vốn sống"). Liệu HAT có kịp nghe được một lời nhận xét như vậy không? - Tôi e rằng không. Bởi chắc là anh ta đã đi khá xa rồi.

Xa đến đâu nhỉ? Hình như cốt truyện là một trong những yếu tố đổi thay / bị đổi thay được chú ý nhiều nhất từ bình diện người đọc nói chung. Nhưng còn một trụ cột sinh tử nữa: ấy là nhân vật. Trong nhiều tác phẩm tìm tòi đổi mới các hình thức tự sự, nhân vật vẫn là cái ít thay đổi hơn cả. Nhân vật vẫn là "VIP", là hình tượng, hình ảnh, hình bóng của nhân cách con người - dù tích cực hay tiêu cực - là nơi sinh ra ý nghĩa. Thế mà trong tập truyện "4 lối vào nhà cười", cái tư cách nhân vật của các nhân vật còn đáng ngờ hơn những cốt truyện của chúng. So với các tiêu chí kinh điển, đấy là những nhân vật "bốn không": Không tên tuổi diện mạo, không tính cách, không tâm lý, không ngôn ngữ; nói thật chính xác thì đây là những nhân vật bị giản lược gần đến mức "nhẵn như chùi", với những đặc điểm nhân vật "nhiều như lông lươn" và hầu hết ta thấy họ "mờ mờ nhân ảnh...". Vâng, dù sao cũng cần phải tôn trọng họ, xin gọi họ là họ. Như HAT đưa họ ra, họ căn bản có một nhận dạng: Không tên - có tên. Chẳng hạn những cái tên: Anh xe ôm, Cô phóng viên, cô Cá sấu 1, Chị nhà văn, Đồng cô, Đạo diễn, ông Nhạc nhẹ, v..v… Và chẳng hạn: Mánh, Quẹt, Nhà phê bình A, ông A, ông Bê, ông Xê, v..v… Tất nhiên, có một vài ngoại lệ: anh Đông, cô Hà, cô Tân. Nhưng, như người ta vẫn bảo: ngoại lệ là sự khẳng định quy luật. Có lẽ nên "tua" lại một vài cái tên nhân vật ở hai cuốn trước của HAT (tập truyện ngắn "Tự sự 265 ngày" và tiểu thuyết ”Cõi người rung chuông tận thế"): cô Chín Triệu, anh Bóng Rổ, người đẹp Mai Trừng, thằng Cốc, thằng Bóp, thằng Phũ, thuyền trưởng Tạ Dương Đông - (gợi đến binh pháp "Dương đông kích tây" chăng? - hiếm hoi có một nhân vật đủ cả họ tên), v..v… Tôi cho rằng HAT đã bắt đầu Trò Chơi Những Cái Tên từ hai cuốn sách vừa kể. Ở đây xin không đi sâu phân tích cái trò chơi ấy. Chỉ nhắc đến để nói rằng, bằng cách cho nhân vật một cái tên mã hóa theo chức nghiệp hay theo tiếng lóng thông tục, hay một cái tên có vẻ thông thường nhưng hàm ngụ rõ ràng một ý tưởng trong truyện, HAT biến họ thành một số đơn vị từ ngữ và - như đã trình bày ở phần trên - họ tham gia vào cái ma trận ngôn từ này, nơi các lớp truyện tiềm ẩn trong các từ, các ngữ, các đoạn tương tác với nhau. Đấy là cách hành động chủ yếu của họ. Bởi vì trong các thiên truyện ở đây, họ không thể hiện ra những quá trình vận động của những cá nhân. Họ xuất hiện trong một số "tình huống cố định" kế tiếp nhau giống như một người chạy tại chỗ trên một tấm thảm chuyển động - Không có gì khác hơn: tấm thảm chuyển động ấy chính là cái dòng ngôn từ ấy, là cái mang đến cả nguyên nhân - hiện trạng - hậu quả, và, không phải họ mà chính cái tấm thảm ấy mới thực sự là nhân vật - Những lờilời mà thôi.

Lờilời tràn ngập xô bồ ấy là của họ chăng? Dường như không phải thế. Tiếng nói của một vài nhân vật ở đây quá yếu ớt và ít ỏi, không tài nào trở nên một ngôn ngữ đôi chút cá nhân nào. Ngôn ngữ với tư cách ngôn ngữ nhân vật ở đây không "đa thanh" hay "đơn thanh" mà là một khối hỗn độn. Dòng xô bồ ồ ạt những miệng lưỡi dung tục thị dân là khối âm thanh duy nhất trở nên ngôn ngữ ở đây (- đặc biệt trong những truyện như "Trại Cá Sấu", "Tin thật lòng", "Cả một dây theo nhau đi",…). Vậy là họ không phải là nhân vật.

Như thế, trên bình diện hình thức, đây là câu chuyện tự ngẫu của từ ngữ, mà thật khó để bảo rằng nó không phải là truyện. Tôi không định nói rằng bầu không khí khủng hoảng toát ra từ những thiên truyện này là một cuộc khủng hoảng của hình thức. Nhưng có lẽ tính hình thức là một đặc điểm nổi bật của cuốn sách này. Hẳn không ai ngoài HAT biết đây là "điểm rơi" hay "điểm dừng" một chu kỳ phong độ của anh.

Người Hà Nội số 33, 13/8/2004

Các bài khác:
 

Ichiyô - thiên tài của tuổi xuân vĩnh cửu

Đọc 'Gió lẻ' nhớ Jean Paul Sartre và Albert Camus

Bức họa phi lý và phản quang xã hội trong ‘Biên niên ký chim vặn dây cót’

'Người thầy' hay chuyện về chữ Người của một thầy giáo

Người duy nhất đóng được vai Lê Xuân Đố

Hay, dở khi các nhà văn viết về tình yêu

Những yếu tố tạo nên sự hấp dẫn của tiểu thuyết 'Nháp'

Những khuôn hình đặc tả Ấn Độ

'Hát thơ' hay là chuyện làm thơ để hát

Anchee Min và câu chuyện của những người đàn bà

A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z