|
Lưỡi dao cạo (Coetzee viết về tiểu thuyết Nửa cuộc đời của Naipaul) [2/2]
Mặc dù việc học hành làm cậu chán nản, Willie rõ ràng có năng khiếu của một nhà văn. Được khuyến khích bởi một người bạn mà cậu cho đọc những truyện cũ của mình, cậu tìm đọc Heminway.
Dùng tác phẩm Những kẻ giết người (của Hemingway - ND) làm kiểu mẫu, đồng thời chuyển các cảnh trong phim Hollywood sang bối cảnh Ấn Độ được thiết kế ang áng như vậy, lắp ghép các câu chuyện xảy ra ở London vào các câu chuyện cậu còn nhớ ở quê nhà, cậu tự ném mình vào một cơn hưng phấn của sáng tác. Cậu ngạc nhiên nhận thấy, "với những câu chuyện vay mượn ngoài phạm vi kinh nghiệm của cậu, và với các nhân vật xa lạ với cậu, công việc đó dễ và thực hơn trong suy nghĩ của cậu so với việc viết các truyện ngụ ngôn "nửa kín nửa hở" đầy cẩn trọng ở trường phổ thông.
Phong cách tự thuật biểu hiện khá sâu sắc trong tác phẩm hư cấu (fictional oeuvre) của Naipaul. Nhưng những đặc tính kiểu Naipaul không có một mối liên hệ giản đơn với tác giả của chúng: chúng là các giai đoạn trong một quá trình tự sáng tạo và điều chỉnh liên tục. W.S. Chandran vừa là vừa không phải là V.S. Naipaul. Chẳng hạn, cùng khởi đầu là nhà văn, cả Willie và Naipaul đều tìm thấy cảm hứng ở Hollywood, nhưng Willie làm sao hay chữ bằng Naipaul được, vì ông đã vận dụng được khuôn mẫu của các nhà văn nổi tiếng như Evelyn Waugh, Aldous Huxley, và (tất nhiên là cả) Somerset Maugham, với giọng điệu Anh đặc trưng, "rất riêng, quen thuộc và cực kỳ nhuần nhuyễn". Tuy nhiên, trong khám phá của Willie rằng cậu ta thành thực nhất với chính mình khi cậu dường như thờ ơ, lãnh đạm nhất, khó lòng không nghe thấy lời đáp của chính tác giả đối với tín điều của ngày hôm nay rằng nhà văn cần phải dựa vào vị thế dân tộc, chủng tộc, giới tính của mình để viết.
Mấy tuần cuối cùng Willie mải mê với những tác phẩm của mình. Nhưng rồi công việc viết lách bắt đầu đưa anh đến "những điều anh [không thể] đối mặt" và anh bỏ cuộc. Từ đó, không bao giờ trong đời - ít nhất là cuộc đời được tả trong Nửa cuộc đời - anh cầm lại cây bút.
Anh hiện diện từ cơn bão với một tập 26 truyện mà anh chào mời một nhà xuất bản dễ tính. Cuốn sách, sau khi phát hành, ít được chú ý, và vì vậy, dù thế nào chăng nữa cũng làm anh hổ thẹn. Nhưng anh cũng nhận được một lá thư hâm mộ từ một cô gái với một cái tên rất Bồ Đào Nha. "Trong truyện của anh lần đầu tiên tôi tìm thấy những khoảnh khắc rất giống những khoảnh khắc trong cuộc đời tôi"- cô ta viết. Biết được truyện của mình được đánh giá ra sao, Willie sững sờ. Tuy nhiên, hai người vẫn hẹn gặp nhau, rồi họ yêu nhau. Tên cô gái là Ana; cô ta là người thừa kế một điền trang ở Mozambique. Trong một cơn bốc đồng, anh theo Ana đến châu Phi và mất 18 năm trời sống với cô như một vệ sĩ. Câu chuyện về 8 năm đó diễn ra ở phần hai của cuốn Nửa cuộc đời.
Nước Ấn của Naipaul khá mơ hồ và chính là [bản sao] không đầy đủ của London, nhưng Mozmbique thì có thể nhận ra ngay. Mozambique của các thời kỳ thuộc địa không sản sinh ra tượng đài nhà văn nào. Nhà văn khá nhất của đất nước này, Mia Couto, lại thuộc về thế hệ tiền-độc lập và dù thế nói nào thì cũng chịu ảnh hưởng thái quá của chủ nghĩa hiện thực huyền ảo nên khó trở thành "người thư ký thời đại" đáng tin cậy. Như vậy, tưởng như Naipaul có thể thoải mái khám phá một Mozambique thời tiền chiến trong tưởng tượng của riêng mình. Nhưng ông không làm vậy. Ông trung thành với sự thật, với lịch sử có thật mà những con người có thật đã trải qua; phần hai của Nửa đời người có một phong vị báo chí mạnh mẽ, và nhân vật Willie Chandran được nhà văn sử dụng như phương tiện truyền tải những nét minh hoạ sinh động về đời sống thuộc địa.
Trên thực tế, phần này của cuốn tiểu thuyết thuộc về một kiểu sáng tác [khác với khái niệm "kiểu sáng tác" trong các sách lý luận văn học- ND] mà Naipaul đã hoàn thiện trong vòng nhiều năm, trong đó những ghi chép lịch sử và phân tích xã hội hội nhập vào lẫn bắt nguồn từ thể loại truyện hư cấu đậm màu sắc tự truyện và hồi ức du ký: một dạng thức hỗn hợp hóa ra lại là di sản chủ yếu mà Naipaul để lại cho văn học Anh.
Bức tranh chúng ta có được về đất nước Mozambique những năm cuối cùng dưới sự thống trị của Bồ Đào Nha (Willie ở đây từ năm 1959 đến 1977) khá sáng sủa và đầy ngạc nhiên. Ana là một người Creole[1], một người Bồ bị Phi hóa. Trong thang bậc xã hội, vị thế này đặt cô dưới những người Bồ ""chính cống"(100 %) nhưng trên những người Bồ lai Phi, những người này đến lượt họ lại đứng trên người da đen. Đối với Willie, vốn đến từ một nước Ấn phân biệt đẳng cấp rõ rệt, thì sự phân chia thứ bậc xã hội chi li như thế dĩ nhiên không phải là chuyện lạ.
Phạm vi hoạt động của Ana và Willie được giới định bởi các ông chủ dự án và các giám đốc nông trại; đời sống xã hội [của hai người] bao hàm các cuộc viếng thăm láng giềng và ra thành phố mua nhu yếu phẩm. Tuy nhiên, Willie (về phương diện này thì khó tách bạch anh với bản thân tác giả) khảo sát kỹ đời sống định cư không phải bằng thái độ hạ cố mà người ta chờ đợi từ một người theo chủ nghĩa tự do phương Tây bien-pensant (thiện tâm - tiếng Pháp). Trái lại, anh chấp nhận xã hội Creole, đáng chú ý là nó tạo cơ hội cho sự đa dạng (lang chạ) tình dục. Ngay cả khi những chiến sĩ du kích đã đến gần và kết cục (tức cái chết) đang kề cận, những người bạn dân di cư của anh vẫn tiếp tục "tận hưởng từng khoảnh khắc, nói cười rôm rả, giống như những người phớt đời, giống như những người đã học được cách sống với lịch sử"."Tôi chưa bao giờ ngưỡng mộ người Bồ Đào Nha nhiều như tôi đã ngưỡng mộ họ khi đó"- về sau anh nhớ lại, - "Uớc gì tôi có thể sống với quá khứ một cách dễ dàng như thế".
*
Sự tự do chống lại tính chính thống thể hiện ở đây phù hợp với quan điểm của Naipaul về quá khứ nô thuộc của bản thân ông; nói rõ hơn, không thể vì ông là hậu duệ của những công nhân đồn điền Ấn Độ mà ông bị trói buộc mãi mãi vào những cách nhìn kiểu nạn nhân. Sự am hiểu của ông về chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân và chế độ nô lệ bao quát rộng hơn nhiều chứ không chỉ các hình thái khác nhau của phương Tây: chẳng hạn, ông nhận thấy dấu ấn sâu sắc của những luật lệ Hồi giáo đè nặng lên đất nước Ấn Độ hơn là dấu ấn của người Anh. Ở châu Phi, người ta không nhất thiết phải là người da trắng mới là người định cư. Vùng duyên hải Đông Phi đã cuốn hút những người A-rập, người Ấn cũng như người châu Âu, và đã Phi hóa họ.
Một bộ phận thuộc về phức thể tự quan niệm và tự sáng tạo của Naipaul cũng giống như một bộ phận của quá trình tái chinh phục nước Anh của những thần dân. Trong tác phẩm Điều bí ẩn của cuộc đổ bộ (The Enigma of Arrival), ông viết: "Năm 1950, ở nước Anh, tôi được chứng kiến sự khởi phát của trào lưu đông đảo ấy, trào lưu sắp thịnh hành ở nửa cuối thế kỷ XX - một trào lưu và một sự hỗn dung văn hóa lớn hơn nhiều cuộc di dân của Hợp chủng quốc". Bản thân Điều bí ẩn của cuộc đổ bộ viết về việc xác định vai trò của người thám hiểm và dân định cư ở vùng nông thôn Wiltshire.
Những người dân di cư mà Naipaul mô tả đã nhận được một chương trình giáo dục thực dân đã lỗi thời - ấy là chỉ nói những người có được học hành. Tuy nhiên, từ một khía cạnh khác, họ là những người được ủy thác duy trì một nền văn hóa vốn đã suy tàn ở "nước mẹ". "Người Ấn là những người Anh chính cống còn sống sót", Đó là câu nói nổi tiếng của Malcolm Muggeridge. Tư thế tác giả đầy quyền uy của Naipaul mang đặc tính của thời Victoria hơn bất cứ người Ăng lê bản xứ nào.
Những cuộc phiêu lưu của Willie ở Châu Phi chủ yếu là về tình dục. Quan hệ của anh và Ana chưa bao giờ đem lại hứng thú; anh bắt đầu gặp gỡ những cô gái điếm người Phi, phần nhiều trong số họ, theo tiêu chuẩn phương Tây, đều là trẻ em. Từ các gái điếm, anh chuyển sang quan hệ với một cô bạn của Ana có tên là Graca, và Graca cho anh biết thế nào là tình dục cuồng dại. Sau này anh nghĩ lại: "Thật khủng khiếp nếu tôi chết mà chưa được biết chiều sâu của sự thoả mãn đó, chưa biết được cái con người khác mà tôi vừa phát hiện trong chính mình". Với xúc cảm hoàn toàn bình thường, suy nghĩ của anh hướng về cha mẹ ở đất nước Ấn lạc hậu, tới "bố mẹ tội nghiệp của tôi, những người không bao giờ biết đến những khoảnh khắc như thế".
Willie còn phải tiến lên thêm một giai đoạn nữa trong cuộc phiêu lưu tình dục của mình. Với cách nói bóng gió tế nhị, Ana cho anh biết rằng Graca không được ổn định lắm về tâm thần. Và đúng như vậy, khi quân đội Bồ Đào Nha rút đi và quân du kích kéo đến, Graca rơi vào một chứng điên kiểu tự hạ mình. Willie bắt đầu nhận ra lý do vì sao các tôn giáo lại bài bác chủ nghĩa cực đoan tình dục. Dù sao, anh cũng đã cảm thấy mệt mỏi vì cuộc phiêu lưu thực dân của mình. Anh đã 41 tuổi; nửa cuộc đời đã qua; anh rời bỏ Ana, lui về sống với chị gái ở miền tuyết giá của nước Đức; tác phẩm chấm dứt ở đây.
Nửa cuộc đời là câu chuyện về sự tiến bộ của một con người từ sự khởi đầu không có tình yêu đến một kết cục đơn độc, cái kết cục có thể hóa ra là một kết thúc không có thật, chỉ là một bình nguyên dành cho sự nghỉ ngơi và hồi phục. Những kinh nghiệm đánh dấu sự tiến bộ của anh, về bản chất là kinh nghiệm về tính dục. Ấn tượng về những người phụ nữ cậu từng quan hệ: họ là đối tượng của dục vọng, sự xung khắc, hay sự quyến rũ - đôi khi cả ba -; ấn tượng đó được thu nhận bằng con mắt ráo hoảnh, tỉnh táo một cách tàn nhẫn.
Trong phần cuốn sách viết về London, chúng ta gặp đến ba bốn lần, [cả] trong sáng tác của Naipaul, kể từ cuốn Những kẻ bắt chước (The Mimic Men, 1967), hình ảnh căn phòng có cầu thang với bóng điện trần và tấm đệm chận lên những tờ báo trên sàn, nơi chàng trai trẻ lần đầu tiên làm tình. Mỗi lần cảnh đó được tái diễn, nó càng trở nên thú tính hơn và dữ dội hơn. Dường như Naipaul sẽ không ngưng cảnh đó chừng nào ông chưa rút ra từ đó ý nghĩa cuối cùng rằng nó vẫn sẽ kháng cự [lại ông].
Ở châu Phi, khi Willie ôm ấp cô gái điếm trẻ con đầu tiên, những bóng ma của những phụ nữ thành London anh từng quan hệ lại hiện ra trước mắt. Nhưng
đúng lúc tôi sắp đuối sức thì một cái nhìn dị thường, ra lệnh, sẵn sàng gây hấn và đòi hỏi dâng đầy trong đôi mắt cô gái, thân thể cô trở thành một áp lực cực đại, và tôi bị siết chặt trong tứ chi khoẻ mạnh của cô. Trong một khoảnh khắc - giống như khoảnh khắc quyết định khi tôi nhìn vào ống ngắm của súng - tôi nghĩ "Đây là lý tưởng sống của Álvaro [người bạn đã đưa cậu đến nhà chứa]", thế là tôi sung sức trở lại.["]
Sau đó "tôi bắt đầu sống với một ý tưởng mới về tình dục…Nó giống như khi tôi nhận được một ý tưởng mới về bản thân mình".
Thời điểm [ngủ] với cô gái gợi lên cảm giác khác, không chắc là có thực, mà Willie khám phá ra ở châu Phi: những khẩu súng. Đối với anh, ngắm và bóp cò trở thành hành vi kiểm nghiệm sự tồn tại, ở một cấp độ khó nắm bắt đối với sự điều khiển của lý trí, về chân lý của ý chí. Những phụ nữ Phi châu anh từng chung chạ đã thử nghiệm sự tồn tại có thực của dục vọng ở Willie bằng một phương cách trần trụi, sòng phẳng.
*
Chính bằng việc xem sự chung chạ tình dục là đấu trường tối hậu của chân lý mà Naipaul tiến gần hơn hết tới việc bộc lộ bản chất của hành trình tinh thần mà Willie can dự, và tới việc ước định khoảng cách của anh đối với một cách sống, được biểu hiện - dù chỉ theo lối nhại lại, ở người cha - ở thái độ xem việc tiết dục là con đường dẫn tới sự khai sáng.
Qua việc ăn nằm với các phụ nữ châu Phi, Willie đã có thể tự giải thóat mình khỏi những bóng ma của London. Nhưng các phụ nữ đó có gì khác biệt đến như vậy? Khi xem một bầy thiếu nữ nhảy múa đầy khiêu khích trước mặt khách, anh cảm thấy họ hiện thân cho một cái gì vượt ngoài cái ngã cá nhân của họ, một cái "tinh thần sâu thẳm" bí ẩn nào đó. "Tôi bắt đầu có ý nghĩ rằng, có một cái gì đó trong tâm hồn Châu Phi đóng chặt đối với tất cả chúng ta (người không phải châu Phi, ND), và [cái đó] nằm ngoài chính trị."
Naipaul biết rất rõ về châu Phi. Ông đã từng sống và làm việc ở Đông Phi (truyện Đoàn tụ (Home Again) trong tập Một con đường trên thế giới (A Way in the World, 1944) dựa vào thời gian ông sống ở đây); ông đã viết nhiều sách về châu lục này, đáng chú ý là hai cuốn Trong tình trạng tự do (In a Free State, 1971) và Khúc uốn dòng sông (A Bend in the River, 1979). Nói chung, cái nhìn về Phi châu của ông có tính nhất quán đáng ghi nhận, thậm chí có thể nói là cứng nhắc. Đó là một mảnh đất "ảo mộng và hãi hùng" ức chế tri thức, gặm mòn lý trí và các sản phẩm kỹ thuật của lý trí. Joseph Conrad, một nhà kinh điển của văn học Anh xuất thân từ vùng ngoại ô miền Tây, chính là một trong những bậc thầy của Naipaul. Dù thế nào chăng nữa, châu Phi của Naipaul cũng từ Trái tim bóng tối (Heart of Darkness, ở Việt Nam có người dịch là Trái tim dữ dội - tác phẩm của Conrad, ND) mà ra.
Nửa cuộc đời không đem lại ấn tượng về sự lao động nghiêm túc, và những non yếu về mặt kỹ thuật không phải là không đáng kể. Dự định của Naipaul là làm như Willie đã kể lại câu chuyện. Ngay cả câu chuyện về Chandran père (bố- tiếng Pháp trong nguyên bản) cũng dựa vào những gì Willie nhớ và kể lại. Nhưng kế hoạch đó chỉ được tiến hành một cách nửa vời. Mặc dù có sự băng giá giữa hai bố con, nhưng Willie được tạo điều kiện tiếp cận những ý nghĩ sâu kín nhất của cha, kể cả sự chán ghét về mặt thể chất đối với người vợ. Nhiều khi, cung cách giả vờ rằng Willie là kẻ dẫn dắt tuyến truyện bị rơi vào sự can thiệp thô bạo của một người trần thuật "biết hết mọi sự" vốn đã trở nên lỗi thời.
Có nhiều chỗ non yếu khác. Các cảnh về đời sống văn học ở London đọc lên cứ như thể một roman à clef (truyện bí hiểm - tiếng Pháp trong nguyên bản) trào phúng, nhưng đả kích cái gì thì độc giả đành chịu. Tình yêu trẻ trung Willie dành cho Ana gần như rơi vào sáo rỗng. Khắt khe mà nói, câu chuyện của Willie không chỉ thiếu phần kết mà còn thiếu bất cứ một ý niệm lờ mờ nào về phần kết này. Nửa cuộc đời đọc giống như phần đầu bị cắt khỏi một tác phẩm hoàn chỉnh tạm gọi là Một cuộc đời (A Full Life).
Những lời phê phán như thế sẽ không làm khó dễ cho Naipaul. Theo ông, tiểu thuyết với tư cách một phương tiện chuyên chở năng lượng sáng tạo đã đạt tới đỉnh cao của nó ở thế kỷ XIX; để viết một cuốn tiểu thuyết với kỹ thuật hoàn hảo trong thời đại ngày nay thì phải cho phép mình tận hưởng thú chơi đồ cổ [tức là tính ngẫu hứng - ND]. Vận dụng vào những thành tựu trong việc khai phá một hình thức (form) bán-hư cấu đa năng, linh hoạt, đây là một quan điểm đáng được xem trọng.
Tuy nhiên, bị hụt hẫng bởi cái kết của Nửa cuộc đời, người ta có thể nghĩ: không chỉ Willie Chandran mà ngay cả Naipaul cũng không hình dung được cái gì sẽ xảy ra sau đó. Và trên thực tế, một người tị nạn 41 tuổi đã làm nghề gì, khi mà anh ta chẳng bao giờ làm việc để kiếm sống cũng như chỉ để lại duy nhất một thành phẩm, đó là tập truyện xuất bản trước đó nhiều năm? Rốt cuộc, Willie Chandran là ai? Tại sao Naipaul, tác giả của hơn 20 cuốn sách và bây giờ đã lên tới con số 70, lại đang đổ sức lực vào một phân thân của mình (alter ego) mà dấu ấn nổi bật của nó là anh ta quay lưng lại lại với một sự nghiệp văn học?
Một trong những đề tài (theme) nhất quán trong câu chuyện Naipaul kể về cuộc đời mình, đó là ông trở thành một nhà văn nhờ nỗ lực thuần tuý của ý chí. Ông không được hưởng niềm hứng thú; ông chỉ có mỗi một thời thơ ấu ở Cảng Tây Ban Nha (Port of Spain) tầm thường, không có ký ức lịch sử rộng lớn hơn (tức về Trinidad và sau đó là Ấn Độ); ông dường như không có một chủ đề [bao trùm] (subject). Chỉ sau một giai đoạn lao động viết lách kéo dài hàng thập kỉ, cuối cùng ông mới với tới sự nhận thức theo tinh thần Proust rằng ông nắm được một chủ đề xuyên suốt, và chủ đề đó là bản thân mình - bản thân ông và nỗ lực của ông, như một người dân thuộc địa trưởng thành trong một nền văn hóa mà (như người khác cho ông biết) là không thuộc về ông và cũng như vậy nó thiếu hụt một lịch sử, - để có thể có thể tìm được một con đường trên thế giới này.
Trong quá trình lao động để tự xây dựng lại mình của ông, cái đánh mất là phương diện khác của cuộc sống, phương diện nhân tính. Nửa cuộc đời là một câu chuyện (như ai đó có thể hình dung) về nơi mà Naipaul lẽ ra đã tới giá như, sau khi rút kiệt nguồn ký ức, thay vì tách mình ra khỏi người "thư ký" (typewriter) của mình, ông đã đi theo sự chỉ dẫn của trái tim.
*
Từng có thời, chẳng phải đã quá lâu, khi mà với một thanh niên may mắn có được tài năng và sẵn sàng đảm nhận những nỗ lực đơn độc, thì việc trở thành nhà văn có vẻ như là một trong những đường tắt nhanh nhất để đi từ nghèo khó, vô danh tới giàu có và tiếng tăm. Sự nghiệp của chính Naipaul là một ví dụ nhãn tiền.
Đối với người mù chữ và bán mù chữ, việc trở thành nhà văn khó phân biệt với việc cho in [tác phẩm], tức là, có thể chỉ ra một số đầu sách in tên mình trên bìa. Cuốn tiểu thuyết đầu tiên của Naipaul, Người tẩm quất bí ẩn (The Mystic Masseur) cho ta một bức tranh không hoàn toàn giễu nhại về địa vị ngờ nghệch của tác giả. Giờ đây nó đã được nhà sản xuất Merchant Ivory Productions chuyển thành phim, đạo diễn là Ismail Merchant và Aasif Mandvi thủ vai Ganesh - một thanh niên chậm hiểu mà khôn ngoan với tham vọng sáng tác - khá thuyết phục. Ganesh có lẽ chỉ có mỗi một ý niệm về vị thế tác giả thực sự, nhưng cũng chỉ ở vùng nông thôn Trinidad nơi đã đẩy anh lên vị trí dẫn đầu phần còn lại của cộng đồng. ""Những tác phẩm" mà Ganesh hoàn thành chẳng có sáng tạo gì, [mà] trở thành một phần mưu đồ bất lương về vị thánh nhân ("Người tẩm quất bí ẩn") mà ông ta và vợ đã nặn ra, nhưng chúng tạo thành một nền móng mà từ đó ông ta trục lợi và nâng cao quyền lực chính trị.
Cũng như nguyên tác, bộ phim xẹp đi giữa chừng. Tuy nhiên, nó cung cấp một cái lướt nhìn trìu mến và duyên dáng vào thế giới tuổi thơ tiền-điện tử (pre-electronic) của Naipaul.
Ngọc Thanh dịch từ tiếng Anh The Razor's Edge
_______________
Chú thích:
[1] Creole: danh từ chung cùng để chỉ con cháu những người châu Âu di dân đến vùng Tây Ấn, Mỹ la tinh và Nam Phi từ nhiều thế kỷ trước, có thể lai hoặc không lai với người bản xứ ; khác với người châu Âu di cư sang trong những thời kỳ muộn hơn; eVăn.
|