|
Nhận định truyện ngắn 'Về nhà' của Nguyễn Viện
Toàn bộ cái nhìn của tác giả về chiến tranh sẽ được rút lại trong những kinh nghiệm cá sinh đầy bi thiết về cái Ngày Định Mệnh đó, cái ngày một quả đạn pháo không biết từ hướng nào đã rơi thẳng xuống căn nhà anh và đưa những người thân yêu nhất của đời anh đi vào cõi khác.
Những con người nhỏ bé và bất lực ấy đã từng chịu bao khốn đốn vì tai ương dồn đuổi mãi, cuối cùng khi đã mỏi gối chồn chân, đã tìm được chỗ trú ẩn bên ngôi giáo đường thì lập tức bị Cái Ngẫu Nhiên phục sẵn tiêu diệt. Ngay trước mặt Thượng đế.
Tuy nhiên, về phía độc giả, nếu chỉ chăm chú vào điều đó, thì có thể cam đoan rằng anh ta đã bị mắc bẫy. Vì chủ đích của người viết không phải ở đấy. Tác giả thiên truyện, dù ý thức hay không đã mặc nhiên chối từ tư cách một người diễn đạt, cắt nghĩa về chiến tranh. Mục đích của hắn ta là quan sát chính mình trong hành trình trở về với cuộc sống đã mất mà giờ đây đã trở thành một thống hối, một dày vò của ký ức.
Ta cũng đã được chứng kiến cái kẻ xưng Tôi ấy vất vả như thế nào để sở hữu cho bằng được cái ký ức đau buồn trong hai tâm thế: hắn, trên thực tế, đã và đang trải qua cái ngày bi thảm đó.
Nỗ lực này, dĩ nhiên mang một ý nghĩa: xác nhận sự bất tử của tháng ngày, lẽ cố nhiên là tháng ngày trong ý nghĩa nó phải được con người cá biệt, cụ thể nghiệm sinh để trở thành một giá trị, dẫu có là một giá trị làm nhức buốt tâm tư. Theo chúng tôi, trong một ý nghĩa nào đó, ý tưởng nói trên của tác giả, tự nó, đã làm lộ ra cái khao khát hướng nội cũng như khao khát khẳng định cái quyền năng chính đáng của một con người khi anh ta thực sự muốn tìm lại chính mình với mục đích lánh xa những cám dỗ của chốn khách đầy nhiễu loạn bởi cơ man “những tiên tri giả” nhưng đồng thời lại không muốn bắt buộc ai ai cũng phải nghĩ rằng nó như là một thứ ấn chỉ nêu rõ sự đích thực của cuộc sống tinh thần.
Nỗ lực nói trên còn được thể hiện trong kỹ thuật tự sự. Chọn nhiều góc quay, hay sử dụng nhiều điểm nhìn để tạo ra một thế giới phi không gian và phi thời gian nhất là để, không như một người biết hết tất cả theo lối tự sự cổ điển, tác giả đã tạo ra những mê lộ để nhường người đọc quyền vừa được tham dự và phán xét vừa luôn sống trong cảm giác hoang mang, vì sau mỗi câu văn lúc nào cũng như chứa sẵn một nguy cơ khiến anh ta dễ sa chân vào cái thế giới huyễn tưởng mà tác giả đã hào phóng chế tác một cách không hề dè dặt. Cũng cần phải ghi chú thêm là, trong các sáng tác của Nguyễn Viện, thế giới huyễn tưởng ấy bao giờ cũng đầy rẫy những ẩn dụ, những ẩn dụ mà nhiều khi ở đấy đơn giản tác giả chỉ muốn ký gửi cái tiếng cười vừa hài hước vừa bi phẫn của mình trước bao nguỵ tín của cuộc đời.
Dù sao thì kẻ được chọn để sống ấy cũng đã về nhà. Trong căn nhà của ký ức, anh ta đã nhớ lại tất cả, cũng như đã làm đầy thêm bằng biết bao sự kiện và dự định vừa đa đoan vừa khẩn thiết, như thể để cho cuộc sống đã mất ấy khỏi bị đứt đoạn và điều quan trọng là trong tư cách của kẻ đang tắm hai lần trên một dòng trôi, anh ta đã có được cái cơ hội thêm một lần dấn mình vào cái cuộc sống vừa tìm lại được ấy bằng tất cả nỗi kinh hoàng lẫn hoài nghi của một kẻ đã kiệt sức. Vâng, đã kiệt sức sau rất nhiều hy vọng và tuyệt vọng. Duy có điều anh ta “không sao nhớ được cái giường mình đã nằm ngủ ở đâu”. Câu này được điệp lại hai lần trong văn bản. Nó ấn định trong người đọc cái ý nghĩ khủng khiếp về trạng thái bơ vơ của con người, không chỉ trong cõi Sống mà có thể cả trong cõi Chết, đồng thời gián tiếp khẳng định rằng cái trạng thái “chập chờn bất định” ấy sẽ là vĩnh viễn. Điều đó cũng có nghĩa là anh ta, kẻ chủ động tham gia cuộc hành hương sẽ không có bất cứ cơ hội nào dứt ra khỏi cơn miên trường của tiềm thức, do đó, tránh khỏi phải nhìn cuộc sống đã mất của mình sub specie mortis (dưới bộ mặt của cái chết).
Đọc “Về nhà” của Nguyễn Viện, vì thế, chí ít ta sẽ có thêm một xác tín: dĩ vãng (dù dịu ngọt hay buồn đau) vẫn luôn luôn là cái đang là.
|