Nghiên cứu

Thứ ba, 06/01/2004, 08:24
 

Phải chăng chúng ta ra khỏi thế giới nước là vì tình yêu

Nguyễn Quốc Trụ

* Đọc tiểu luận "Step Across This Line" (Hãy bước qua làn ranh này) của S. Rushdie

Trong sâu thẳm tận cùng bản chất, chúng ta là những sinh vật vượt biên cương, bước qua lằn ranh, vượt vũ môn. Chúng ta biết điều này qua những câu chuyện chúng ta kể cho nhau nghe; bởi vì chúng ta còn là loài kể chuyện. 

Có thể mượn huyền thoại Cá Vượt Vũ Môn để diễn tả tinh thần tập tiểu luận Step Across This Line (bản bìa mỏng, Nxb Modern Library Paperback, Random House, 2003), của nhà văn Anh gốc Ấn Độ Salman Rushdie, và đây còn là tựa đề phần Bốn của cuốn sách, gồm những bài nói chuyện về Giá trị Nhân văn, Human Values, tại đại học Yale, 2002.

Lằn ranh, hay biên cương thứ nhất, là “vũ môn”, (the water’s edge, chữ của Rushdie). Lằn ranh đầu tiên, và thời điểm đầu tiên, khi một sinh vật từ dưới biển nhoi lên vượt qua biên giới đó, và nhận ra một điều: có thể thở được ở phía bên này, hay bên trên mặt nước. Trước đó, chắc chắn là đã có biết bao sinh vật làm cú vượt như vậy, và đều rớt xuống trở lại, đau đớn, hay ngạt thở, và chết…. Chúng ta cứ thử tưởng tượng đã có bao nhiêu tiền-sinh vật (proto-creatures) làm cú thử đó, kể từ khi khai thiên lập địa? Liệu chăng, khi chúng làm như vậy, là do đã… chán vị mặn của nước? Sống ở dưới nước mãi như thế, tới một ngày, phổi của chúng phát triển, và chúng mơ hồ nhận ra rằng có một nơi chốn khác, thích hợp hơn, thú vị hơn cho lồng phổi đó? Cái gì thúc đẩy khiến chúng phớt lờ bản năng sinh tồn? Nhưng điều này mới thật là quan trọng: những tiền sinh vật như thế đó, tổ tiên của mọi loài trên thế gian này, chúng không có những “động cơ” (motives), theo nghĩa mà chúng ta hiểu bây giờ về từ này. Biển chẳng quyến rũ, mà cũng chẳng làm chúng thất vọng. Chúng cũng không có “trực giác mơ hồ” như trên, mà bị xô đẩy bởi những đòi hỏi, những mệnh lệnh ẩn giấu ở mật mã di truyền của từng loài. Chẳng có chuyện “mày có dám không?”, hay chủ nghĩa anh hùng, óc phiêu lưu mạo hiểm. Chúng cũng chẳng mơ chuyện đi du lịch từ biển lên cạn, vì tò mò, hay cần việc làm! Cũng chẳng có chuyện lưu vong chính trị! Như các nhà khoa học nói, chỉ là chuyện biến dị ngẫu nhiên, chọn lọc tự nhiên. Nhờ một cơ may chúng vượt… vũ môn, hóa thành rồng!

Một cách nào đó, chúng ta là như vậy. Chuyện vào đời của chúng ta phản ánh cú vượt vũ môn, bước qua biên giới của những phần tử. Như những sinh vật đầu tiên từ bỏ biển cả: Lọt lòng mẹ, chúng ta bỏ lại đằng sau thế giới nước ở trong bụng mẹ (the waterworld) đó, để trở thành những sinh vật của đất trời (denizens of earth and air). Đâu có chi là lạ lùng, chuyện sức tưởng tượng dám thách đố, ngạo mạn khoa học, và nhìn ra ở cú vượt vũ môn này ước muốn thay đổi thế giới của nó. Cùng một ước muốn như vậy, Columbus dong thuyền tới tận mép địa cầu và tìm ra tân thế giới. Hình ảnh phi hành gia Amstrong bước những bước chân đầu tiên trên mặt trăng dội lên những chuyển động đầu tiên của “sinh vật của đất trời”. Trong sâu thẳm tận cùng bản chất, chúng ta là những sinh vật vượt biên cương, bước qua lằn ranh, vượt vũ môn. Chúng ta biết điều này qua những câu chuyện chúng ta kể cho nhau nghe; bởi vì chúng ta còn là loài kể chuyện. 

Có một câu chuyện về một thiếu nữ cá từ bỏ cái đuôi của mình, “chấm dứt luân hồi”, bước vào thế giới loài người, vì tình yêu của một người đàn ông.

Phải chăng, chúng ta ra khỏi thế giới nước là vì tình yêu?

Các bài khác:
 

Hệ thống biểu tượng trong 'Biên niên ký chim vặn dây cót'

Có một triết gia Nguyễn Huy Thiệp

Tuyết bỏng

Dục vọng trong tiểu thuyết VN về chiến tranh (phần 2)

Dục vọng trong tiểu thuyết VN về chiến tranh từ 1986 đến 1996 (phần 1)

Dấu ấn hậu hiện đại trong văn học VN sau 1986

Kiểu kết cấu trò chơi trong 'Lá diêu bông'

Ngôn ngữ và nhà thơ

Aristotle là kẻ đạo văn lớn nhất mọi thời đại?

Một số đặc điểm trong tư duy tự sự của Nam Cao qua 'Chí Phèo'

A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z