"Viết dưới bóng quê nhà" được in khi nhà thơ Lê Văn Ngăn tròn 64 tuổi. Cuộc đời ông lận đận và vất vả, nên ông không có nhiều thời gian để chuẩn bị không gian cho những bài thơ ra đời.
28 tuổi, Nguyễn Quỳnh Trang sống chưa nhiều và viết cũng còn ít. Nhưng với những gì đã thể hiện trong hai cuốn tiểu thuyết "1981" và "Nhiều cách sống", buổi tọa đàm về tác phẩm của chị đã xới lên nhiều vấn đề, không của riêng Trang, mà liên quan cả đến các nhà văn trẻ.
Văn Bảo Ninh là câu chuyện đời (life narrative) của chính ông. Ở đó, ký ức cá nhân trở thành chất liệu của hư cấu còn hư cấu xét đến cùng tượng như một lẽ viết, và vì thế, một lẽ sống.
"Phiên bản" là cuốn tiểu thuyết thứ tư của Nguyễn Đình Tú. Cuốn sách có 31 khúc được sử dụng với 3 ngôi kể khác nhau, giống như một bản nhạc nhiều bè, khai mở nhiều lối đi vào chiều sâu tâm lý nhân vật.
Câu chuyện của "Nháp" khá phức tạp và lôi cuốn, chứa đựng nhiều ý tưởng manh nha chưa được triển khai thỏa đáng. Mà tình trạng đó là do phần lời kể chưa tương xứng với câu chuyện được kể.
Trong giới dịch thuật, Cao Tự Thanh nổi tiếng là người làm việc nghiêm túc và tâm huyết. Nhân dịp ra mắt bộ sách mới, ông chia sẻ những suy nghĩ về sự phát triển của tiểu thuyết võ hiệp.
Ở đời, có những người gặp không ít thuận lợi vì có quan hệ thân thích với người nổi tiếng, nhưng trường hợp Trần Nhuận Minh thì không hẳn như vậy. Đọc thơ Trần Nhuận Minh, tôi bỗng thấy rằng ông cũng hơi thiệt thòi khi có một người em được mệnh danh 'thần đồng'.
Những công trình văn học sử Việt Nam được biên soạn gần đây nhất (hai bộ giáo trình văn học Việt Nam của khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội và khoa Ngữ văn Đại học Sư phạm Hà Nội) có tuổi thọ trên dưới 30 năm. Điều cần thiết là phải 'viết lại và viết khác đi'.
Tôi vẫn nhớ câu nói rất hay của một triết gia nước ngoài, đại ý người ta có thể đưa một đứa trẻ ra khỏi quê hương của nó nhưng không thể đem quê hương ra khỏi đứa trẻ.